Chương 13: Lấy theo nhu cầu

7 2 0
                                    

Về đến phủ, Đinh Trình Hâm mang điểm tâm tặng cho Lưu Diệu Văn trước và nhận lại được một chú sói nhỏ sữa ngọt làm nũng, y mãn nguyện trở về phòng của mình.

"Xem ra kẻ lần này và lần trước theo dõi ta quả thật là cùng một người. Nếu vậy mục tiêu của chúng chính là ta, may mắn không phải Diệu Văn. Công sức thử dò hôm nay của ta xem như không uổng phí."

Sau khi nhìn thấy tên tiểu nhị kia vào ngày hôm nay, Đinh Trình Hâm quyết định tương kế tựu kế. Không ngờ người trong bức họa và kẻ ở tửu lâu lần trước lại thực sự là cùng một giuộc.

Trước tiên phải âm thầm điều tra, sau đó mới tính bước tiếp theo được.

Lúc này, Mã Gia Kỳ vừa nghe tin từ ám vệ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ khi nào phủ Tể tướng lại có dính líu đến hai gia tộc kia ? Xem ra chuyện này y không thể không tham gia. Dù hiện tại phủ tể tướng không được phụ hoàng sủng ái nhưng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng văn võ bá quan lại, điều này có lợi không nhỏ cho y về sau.

"Truyền tin, hôm nay ta muốn đến trà lâu ngồi." Mã Gia Kỳ đã có tính toán, không tiếp tục xem náo nhiệt được nữa.

"Hôm nay thái tử đến trà lâu sao, thú vị đấy." Thái tử hẳn đã biết chuyện Đinh Trình Hâm âm thầm điều tra, chắc là muốn truyền đạt điều gì đó. Nhưng vì sao, chẳng lẽ thái tử thật sự có ý đồ ? Việc này với y chưa chắc đã là chuyện tốt.

"Người đâu, hôm nay ta muốn đến tửu lâu." Đinh Trình Hâm thay y phục xong thi tiến thẳng đến tửu lâu.

Vào tửu lâu, y không ngồi lại như những vị khách khác mà đi theo một tên tiểu nhị xuống dưới tầng hầm.

Qua một đoạn hành lang, y bước vào một căn phòng kín. Không ngoài dự liệu, Mã Gia Kỳ đã chờ sẵn ở đó.

"Lâu rồi không gặp, thái tử điện hạ." Đinh Trình Hâm hành lễ.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Đinh đại nhân khách khí rồi." Mã Gia Kỳ buông chén trà trong tay.

"Không biết hôm nay thái tử điện hạ cho gọi có việc gì quan trọng ?"

"Ta đến vì điều gì, chắc huynh đã rõ."

"Nếu vậy chúng ta cứ thẳng thắn, ta cần thông tin về hai người kia. Về phần thái tử mong muốn điều gì, ta không dám hứa chắc nhưng chí ít chúng ta sẽ không đứng trên hai hướng đối nghịch. Không biết câu trả lời này có khiến Thái tử hài lòng." Đinh Trình Hâm nói xong thì nâng chén trà, chậm rãi thổi.

"Chắc chắn hài lòng." Mã Gia Kỳ biết chút tin tức này khó lòng đạt được mục đích, bàn bảo ảnh vệ đưa thông tin đã điều tra được cho Đinh Trình Hâm.

"Quả nhiên thái tử chu toàn." Đinh Trình Hâm đọc xong thì lập tức ghi nhớ, sau đó rút hỏa chiết tử* ra, thiêu hủy giấy tờ.

(hỏa chiết tử*: raw 火折子, là dụng cụ thắp lửa người xưa thường mang bên mình, chỉ cần mở nắp rồi thổi nhẹ là có lửa.)

"Không ngờ Trình Hâm làm việc cẩn trọng đến vậy." Nhìn hành động này, trong lòng Mã Gia Kỳ càng thêm tán thưởng, tuy người làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ từng khía cạnh nhỏ.

"Thái tử không ngại thì cứ nói thẳng, còn điều gì cần đến Trình Hâm."

Mã Gia Kỳ nhìn y, trong lòng càng đánh giá cao hơn. Y chưa lộ rõ ý đồ, vậy mà người này đã đoán được còn chuyện khác, tâm tư quả thật sâu sắc.

"Nếu Trình Hâm đã mở lời, vậy ta cũng nói thẳng. Vài ngày nữa ta và Á Hiên sẽ đi du hồ, mong hai vị công tử cùng tham gia."

Đinh Trình Hâm không vội trả lời, chỉ nhấc chén trà, từ tốn uống một ngụm.

"Được, thái tử đã mời, Trình Hâm nhất định sẽ đến."

"Ồ, Trình Hâm không hỏi vì sao ta mời huynh và lệnh đệ sao." Phản ứng này có phần lãnh đạm, không giống với tính toán ban đầu của Mã Gia Kỳ.

"Thái tử nói đùa rồi, chỉ là một lời mời bình thường, tại sao ta phải từ chối. Hay điện hạ muốn ta khước từ ?"

"Là ta nghĩ nhiều rồi. Vậy thì gặp lại sau vài ngày nữa."

"Thái tử điện hạ bảo trọng, thần cáo lui."

Đợi Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ mới khẽ cười lạnh, đôi môi nhếch lên thành một đường cong sắc bén.

"Đinh Trình Hâm, huynh càng lúc càng khiến cô thêm hứng thú. Tốt nhất là huynh luôn đứng về phía cô."

Đinh Trình Hâm ra khỏi tầng hầm, trở lại tửu lâu, mua thêm hai bình rượu rồi trở về phủ.

"Cha, hôm nay con gặp thái tử, quả nhiên như con dự liệu."

"Vậy cứ theo kế hoạch của con mà làm. Phải nhớ, hiện tại chúng ta chỉ còn con đường liều mạng mà thôi. Thái tử cũng không muốn thua đâu."

"Vâng."

"Con có thể tự quyết mọi chuyện trong phủ, chỉ là Diệu Văn cần con quan tâm thêm. Giờ đứa bé đó cũng ở lại kinh thành, nếu mọi việc đã ngã ngũ, hãy nói hết với Diệu Văn. Con đã gánh vác quá nhiều rồi."

"Con nhất định sẽ cố gắng hết sức, vì mục tiêu cuối cùng." Nghĩ đến đứa trẻ đó cũng ở kinh thành, lòng không khỏi run rẩy.

"Tốt, tốt, tốt." Đinh tể tướng vỗ vai y rồi rời khỏi thư phòng.

Mong rằng mọi chuyện đều như y mong muốn, y đã không còn đường lui rồi.

tnt | Thiếu niên du - Dòng chảy ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ