- (19) - Tiểu thông minh (Today was a tale)

2.9K 68 0
                                    

Thẩm Dục Luân bắt lấy vịt con, Lý Hạo Nhiên cướp đi bóng bay trên tay tôi.


Hai người bắt đầu đấu khẩu không ngừng, thỉnh thoảng lại mỉa mai đối phương.

"Khải Ni, Hạo Nhiên ca kể cho em một chuyện cười này, lúc trước có một con ma, đi đến công viên, sau đó do nó quá nhẹ, nên bị gió thổi bay đi mất. Haha!" Lý Hạo Nhiên mặt vẫn còn sưng lên, nhưng lại vô cùng hớn hở. 

"Hạo Nhiên ca à, thật buồn nôn, quá nhàm chán! Tụt hết cả cảm xúc, để tôi kể, để tôi kể, lúc trước Đại Tiện dắt Tiểu Tiện đi qua đường, không may Tiểu Tiện bị xe đè chết, Đại Tiện liền khóc lóc nói, tôi muốn đi tiểu tiện a. Đây mới gọi là chuyện cười, nghe mà học tập!" Sau đó hai tay đút túi áo, đắc ý nhìn nhìn chúng tôi, đây là động tác điển hình của anh ấy, khóe miệng hôm nay lại càng sưng hơn. 

Sau đó toàn bộ hiện trường chìm vào tĩnh lặng, Lý Hạo Nhiên đề nghị giờ đi đến công viên, bắt taxi đưa chúng tôi đến nơi mà anh ấy gọi là căn cứ bí mật hồi còn nhỏ thường xuyên đến chơi.

Hai người họ dần dần quen với việc ở chung với tôi mà không nói lời nào, nhưng đôi lúc vẫn cố nghĩ ra các loại trò đùa cố chọc tôi vui vẻ.

Vừa vào công viên, Thẩm Dục Luân đã đem Hoàng Hoàng ném cho Lý Hạo Nhiên, sau đó vô cùng hưng phấn chạy đi mua thức ăn cho cá, mua tới hai hộp, cho tôi một hộp, anh ấy cầm một hộp, dẫn tôi đến chỗ lần trước cùng nhau cho cá ăn bên bờ hồ, chỉ hai hộp, chứ không phải là ba.

Lý Hạo Nhiên một tay cầm bóng bay, một tay ôm Hoàng Hoàng, tôi thì trực tiếp đem cả hộp thức ăn cho cá đổ vào hồ nước, hai người họ đều chưa lên tiếng.

Nhìn thấy cả hồ cá lao về phía chúng tôi, Lý Hạo Nhiên nở nụ cười, Thẩm Dục Luân hưng phấn mà nhảy lên nhảy xuống, cho nên tôi nói, anh ấy mặc dù rất hay giả bộ làm anh trai tôi, nhưng về mặt tâm lý anh ấy tối đa cũng chỉ 10 tuổi mà thôi, về sau tôi vẫn luôn trêu đùa điểm này của anh ấy.

Chúng tôi tìm một băng ghế dài, tôi vẫn như trước ngồi ở giữa, hai người ngồi hai bên, điều này vẫn như một sự ngầm hiểu ý nhau, mọi người mỗi khi ở chung đều tự giác tìm đúng vị trí của mình, cho đến hôm nay, mới phát hiện ra, lần đầu tiên là khi ở trên taxi kia, tôi ngồi chính giữa, hai người hai bên, lần thứ hai là ở nhà Thẩm Dục Luân hôm say rượu kia, tôi ngủ chính giữa, hai người hai bên, lại đến lần này, kỳ thật tôi cũng không giải thích được sự việc bắt đầu từ lúc nào.

Thẩm Dục Luân nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn bánh xe cao chọc trời, Lý Hạo Nhiên ngồi chơi với Hoàng Hoàng, tôi ngồi giữa nhìn về hướng Thẩm Dục Luân đang dõi mắt, là đu quay khổng lồ, từ từ đi lên, Sau đó anh ấy nói: "Đã nhiều năm như vậy, mọi người có thể không tin, anh một lần ngồi lên bánh xe chọc trời kia cũng chưa từng được thử qua, trước kia nó còn chưa được dựng lên, đến khi xây xong, ba mẹ đã li hôn, đều rời khỏi thành phố, anh hiện tại lớn thế này rồi, lên đó ngồi cùng quá xấu hổ."

Lý Hạo Nhiên nhìn anh ấy một cái, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bánh xe chọc trời kia. Ngày đó, bầu trời có màu hồng nhạt, dưới ánh hoàng hôn, ba người đều dõi mắt về hướng đu quay khổng lồ, nhưng cũng từ ngày đó, bắt đầu tại thời khắc đó, ba người trong lòng cũng hướng tới ba hướng khác nhau mà kịch liệt chạy đi, cuối cùng va vào nhau tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ