- (15.2) - Bạo Lực Là Không Tốt

2.9K 66 0
                                    

Vừa lên tầng hai, dưới đất đầy tóc của mẹ, một nhúm lại một nhúm nữa, chứ không phải là từng sợi. Tôi không dám trực tiếp bước vào phòng mẹ, mà bị dọa chạy vào thư phòng, tiện tay lấy một cái hộp bút. Tôi quỳ trên mặt đất, điên cuồng mà đem từng sợi tóc bỏ vào, không, phải là vơ lấy cả nắm tóc nhét vào mới đúng.

Nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, mũi cay cay, tay run rẩy, tôi rất sợ mẹ thấy những hình ảnh này, cho nên đem tóc giấu hết đi.

Sau đó thuận tay đem hộp bút đặt xuống đất, hướng phòng mẹ đi vào.

Mẹ đưa lưng về phía tôi, ngồi ở trên giường, ôm tay, không kéo rèm cửa, nhưng vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khóc, nhìn một điểm cũng không có gì khác lạ, mẹ cứ như trước cứ ngồi thẳng.

"Lại là ông ấy! Đúng không? Lại bắt đầu?" Tôi nức nở hỏi.

"Không có việc gì, đi tắm rửa, ngủ sớm một chút đi ." Mẹ vẫn chưa hề quay đầu lại.

"Không có việc gì? Cái này mà mẹ gọi là không có việc gì? Cả căn nhà rối tung lên, mà gọi là không có việc gì? Nhiều lần như vậy rồi, cái này gọi là không có việc gì sao? Hiện tại chúng ta cũng đã ở riêng, cái này gọi là không có việc gì?" Tôi trở nên mất kiểm soát.

"Tốt rồi, con đi ra ngoài đi, mẹ muốn ngồi yên tĩnh một lát." Lần này mẹ ngữ khí ôn hòa hơn một chút.

Tôi lấy điện thoại di động, tìm được số của ba, đã nửa năm chưa liên hệ rồi vì cớ sự gì ông ấy luôn xuất hiện như một cơn ác mộng, bà nội, mẹ, tôi, bác gái, bác trai, chưa một người nào may mắn thoát khỏi.

Tôi trước tiên gửi cho ba một tin nhắn: "Ông đang nghĩ gì thế? Ông muốn làm gì? Ông nghĩ mẹ con tôi rất bé nhỏ? Giờ tôi tới tìm ông!" Sau đó tôi quay đầu bước đi.

Buổi sáng cuối cùng cũng tới, tôi đi xe về hướng nhà của ba. Trên xe rốt cuộc nghẹn ngào khóc lên.

Vừa đến nhà của ba, ông đã đứng đợi ở cửa, áo sơ mi rách toang, ước chừng cũng đã đợi một hồi lâu.

"Ông muốn thế nào! Xin lỗi mẹ tôi đi!" Tôi nắm tay lại, ba nói đúng, tôi cũng không thể thực sự đánh ba, ông ấy một thân toàn mùi rượu.

"Vào nhà rồi nói!" Ba ngược lại rất tỉnh táo, không hề giống người say.

"Xin lỗi mẹ tôi!!! Ngay lập tức!!!" Tôi không khống chế được rống lên, trước mắt ngoại trừ yêu cầu này, tôi cũng chưa nghĩ ra cái gì khác.

Sau đó, ba tát tôi một cái rất mạnh.

"Con dùng thái độ này để nói chuyện với ba sao?" Ông ấy giận đến phát run.

Haha, không có việc gì, từ nhỏ đến lớn đã trúng không biết bao nhiêu bạt tai. Trước kia khi còn bé, sẽ bị đánh tới ù tai chảy máu mũi, từng này đau đớn thì có xá gì.

"Haha, không có gì khác sao? Chỉ có như vậy?" Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt ba, cười lạnh.

Sau đó ba đánh một quyền vào huyệt thái dương của tôi, một đường lôi tôi vào nhà.

Vào phòng, chứng kiến nhà của ba cũng đầy bừa bộn, xem ra trước đó cũng ở đây phát tiết rồi, nhưng còn chưa đủ. Trong nhà chỉ có mình ông ấy, người phụ nữ ở cùng ba 6 năm trời cũng không thấy bóng dáng, tôi vừa ngẩng đầu, ba lại một quyền đánh tới.

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ