Em bé sợ bị nhốt

42 6 0
                                    

- Mở cửa, mở cửa cho con! Có ai ở ngoài không? Cứu con đi mà! Con không thở được nữa, ở trong này nóng quá, cứu con đi mà!

Seungmin cứ thế hét lên trong căn phòng đang cháy, với cơ thể của đứa nhóc 10 thì bao nhiêu khói bụi cậu đều hít hết vào rồi.

Cậu cứ hét lên mà quên cả khóc, tay liên tục đập cửa. Đợi mãi, đợi mãi, cái khăn ướt trong tay đã dần khô. Seungmin co ro vào góc cửa, lúc này như chẳng còn hi vọng nào nữa thì nước mắt mới bắt đầu chảy ra. Bắt đầu lại gào lên nhưng lần này lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc do khóc.

- Bố mẹ ơi...hức...mở của cho con đi mà, chị ơi... hức...có ai ở ngoài không?

Khói bụi che mờ tầm mắt của cậu, m đôi mắt bắt đầu nhấm lại, tiếng kêu cứu cũng dần bé lại. Ngay cái lúc cậu chuẩn bị ngất thì cánh của được mở ra, lúc đấy seungmin mới thật sự cho phép mình được nghỉ ngơi.

______

- Seungmin ah, con có sao không?

Vừa mở mắt đã thấy mẹ, nhìn khung cảnh xung quanh thì cậu thừa biết đây là bệnh viện, nhìn sơ qua phòng bệnh không có mấy cái máy móc xung quanh nên cậu đoán mình chỉ bị ngất bình thường.

Đột nhiên, cậu nhớ lại cái cảnh kinh hoàng khi ở trong phòng đầy lửa, cảm giác sợ hãi trỗi dậy, nước mắt bắt đầu rơi.

Giọng nói khàn khàn không thể kêu lên gọi mẹ, chỉ biết giãy giụa đòi uống nước.

Bà kim nhìn thấy là hiểu ý của cậu, liền cho uống nước.

Seungmin uống một cách vội vã, nước chảy cả xuống áo bệnh nhân. Cậu hắng giọng vài cái rồi lại tiếp tục tiết nước mắt.

- Mẹ...sao mẹ bỏ con hức... ở trong đó sợ mắt hức... ở đó nóng lắm, con không thở được...

Cậu nước mắt tèm lem gọi mẹ. Bà kim nghe mà xót xa, hai tay ôm cậu vỗ vỗ xoa xoa lưng cho nín khóc.

Hôm qua, bà để cậu ở nhà một mình, ở nhà tối chẳng có ai, cứ nghĩ sẽ chẳng có việc gì thì bình ga nhà bên nổ, lan sang nhà của cậu nhưng chỉ ở trên tầng 2 cũng chính là phòng cậu. Phòng cậu lại là chỗ duy nhất bị dính lửa, cửa phòng bị kẹt do tường xập. Seungmin phải đợi đến 30 phút mới được cứu ra ngoài do tiếng cậu kêu cứu bé quá, không ai nghe thấy, phải đợi đến khi ông bà kim về báo cái có cậu ở trong thì mới được cứu.

May mắn là seungmin đã dùng khăn ướt để bịt mũi nên thoát nạn.

Nhưng khổ nỗi, cậu bây giờ cứ khóc không ngừng, từ lúc dậy là cứ khóc. Cậu bảo rằng ở trong phòng bệnh bí bách, không muốn ở trong phòng quá nhiều. Điều đáng lo hơn cả, mấy lần cậu tắm ở buồng vệ sinh đều không dám đóng cửa nhà vệ sinh lại. Dù có là ngại đến đâu, seungmin không muốn đóng cửa.

Bà kim thấy cậu sử dụng nhà vệ sinh mà không đóng cửa thì có nhắc nhở rồi đóng lại thì cậu liền gào lên khóc lóc, bảo rằng bà nhốt cậu trong này.

Thấy có biểu hiện lạ, bà cho cậu đi khám bác sĩ. Hoi bảo cậu có ám ảnh với không gian hẹp, cụ thể hơn thì là bị nhốt.

Seungmin năm 10 tuổi bị mắc chứng sợ không gian hẹp, sau cố gắng của cậu thì độ ám ảnh đã giảm, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi khi bị nhốt lại trong không gian kín.

Chính do mắc hội chứng này mà seungmin bị bắt nạt hồi cấp 2.

- Ê seungmin, mày vào đây xem này.

Một cậu bạn gọi cậu lại vào một buồng vệ sinh, đang đi từ từ thì cậu bị một lực đẩy mạnh, đẩy vào buồng.
Nhanh chóng, mấy cậu nhóc kia đóng cửa, khoá chốt ở ngoài lại.

- Mấy cậu thả tớ ra đi, chỗ này chật quá, tớ khó thở...

Mấy đầu mấy đứa nhóc kia chỉ muôn trêu cậu, ai ngờ phản ứng của cậu lại mạnh như vậy.

Seungmin đập cửa liên tục, bắt đầu gào lên khóc, kêu cứu. Mấy đứa kia cứ nghĩ thế là hay nên bỏ cậu ở trong đó đến hết giờ nghỉ trưa.

Lúc bọn nhóc mở cửa thì thấy cậu nằm co rúm ở ngay trước cửa buồng, nước mắt vẫn chảy dài, miệng vẫn luôn kêu cứu nhưng giọng nói đã dẫn mất đi sức lực, nói không còn ra hơi nưa.

- Nhìn mày thảm thật đấy, bị nhốt có tí đã khóc, thế mà là đàn ông được à.

Chúng nó cười cậu, seungmin chẳng thèm quan tầm đến mấy lời cười đùa đó mà chạy ngay ra khỏi phòng vệ sinh, chạy vào lớp học.

Mà cậu vừa vào đến lớp thì mấy đứa kia cũng vào theo rồi, một thằng chạy đến chỗ cậu nắm lấy cổ áo lôi ra nói.

- Mày làm nốt đống bài tập toán này cho bọn tao đi, không thì lại vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nhé.

Cậu sợ đến tái cả mặt, nhanh nhẹn chạy lại cầm lấy tập vở của cả nhóm đó.

Hôm đó là lần đầu cậu ở lại sau giờ học để làm bài cho chúng nó, lâu dần thành thói quen của cậu. Ngày ngày ở lại chiều muộn dể làm bài tập cho bọn nó.

Có lẽ vì hồi trước làm bài tập cho nhiều người nên học toán ổn định, đến bây giờ chỉ làm bài của mình nên bị mất gốc.

Cứ thế mà mấy năm cấp 2 của cậu như địa ngục trần gian, luôn làm người sai vặt cho chúng nó mà chẳng thể phản kháng.

[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ