Sau khi Han Wangho đáp xuống máy bay thì lập tức gửi tin nhắn báo bình an cho Lee Sanghyeok. So Woonsan mang theo Han Wangho bắt taxi đi đến chỗ ở của chính mình, căn nhà ba gian hai phòng ngủ, trang hoàng rất đẹp đẽ.
Trong hai phòng ngủ có một phòng là con gái kế ở, một phòng là của So Woonsan. Con gái kế sau khi xuất giá đã đem hết toàn bộ đồ đạc của chính mình mang đi, hiện tại khi đã phân chia tài sản xong thì sẽ càng không thể trở về. So Woonsan trước khi đi đón Han Wangho đã dọn dẹp lại căn phòng, ga trải giường với chăn gối đều là mới mua, bàn trang điểm trong phòng cũng đổi thành bàn học có máy tính.
Han Wangho đối với So Woonsan cũng không có bao nhiêu tình cảm sâu nặng, thậm chí có lúc sẽ cảm thấy người phụ nữ trung niên trước mắt trông rất xa lạ.
Khi còn bé, cậu cũng có nghĩ tới mẹ của mình sẽ có một ngày trở về tìm cậu, thế nhưng đã chờ đến quá lâu rồi, cũng đã dần dần mà quên lãng đi phần chờ mong này.
Thu xếp xong phòng ngủ, So Woonsan đưa cậu đến nhà hàng mà mình mở, cách nhà ở không xa, đi chừng mười mấy phút là tới.
Nhà hàng này là một nhà hàng Iksan điển hình, làm ăn rất khấm khá, mấy người quê ở Iksan nói món ăn nơi này có hương vị quê hương. Nhà hàng phân ra hai tầng, tầng trệt là đại sảnh của nhà hàng, xếp đặt hơn mười cái bàn tròn lớn, dùng cho các buổi liên hoan nhiều người hoặc là tiệc cưới, tầng hai là phòng khách, gồm rất nhiều gian phòng tách biệt ra, mỗi gian phòng đều có một cái tên riêng, là lấy tên những danh lam thắng cảnh ở tỉnh Jeolla Buk đặt cho.
So Woonsan đưa con trai đi vào một gian phòng khách, trong phòng khách đã đặt sẵn các món ăn ngon nhất, là So Woonsan nửa tiếng trước bảo người làm chuẩn bị thật tốt.
Trong lúc ăn cơm, So Woonsan liên tục gắp thức ăn cho con trai, Han Wangho còn không đụng chiếc đũa đến các đĩa thức ăn, chỉ ăn các thứ trong bát cũng đã đủ no. Ăn cơm xong, So Woonsan đưa con trai đi tham quan nhà hàng, tầng trên tầng dưới đều xem qua toàn bộ.
Đã quen thuộc khung cảnh Ở trong nhà hàng một lần, So Woonsan lại đưa cậu ra đường phố đi mua sắm quần áo và vật dụng hằng ngày.
Đi vào một cửa hàng bán quần áo, So Woonsan ở móc treo quần áo chọn lựa một lúc, chọn ra được hai cái rồi quay đầu lại hỏi con trai "Wanghoie, hai bộ này con thích bộ nào?"
Han Wangho lắc lắc đầu "Con vẫn còn nhiều quần áo lắm, không cần mua."
"Quần áo con mang đi chỉ có mấy bộ như vậy, nhiều chỗ nào, phải mua thêm hai bộ để mặc thay đổi chứ." So Woonsan cầm một cái áo sơmi caro ở trên người Han Wangho ướm thử "Cái này nhìn qua trông thật nhã nhặn thanh lịch, con có thích không?"
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nói "Kiểu áo caro này gần đây đang là mốt đó, nam sinh có khí chất như em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."
Bình thường khi đi mua quần áo đều là Lee Sanghyeok chọn cho cậu, hơn nữa quần áo của cậu cũng là cùng kiểu dáng giống của Lee Sanghyeok, cậu căn bản không cần phải đắn đo có thích hợp với mình hay không. Han Wangho gật gật đầu "Vậy thì lấy cái này đi."
So Woonsan cầm trên tay một bộ khác treo lên lại, lại nhìn một chút size bộ caro trên tay, hỏi "Wanghoie, con mặc size bao nhiêu thế?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Fakenut] - Vợ ngoan muốn bắt đầu nuôi từ nhỏ
Любовные романыAuthor: Hi Nguyệt Công Tử (羲玥公子) Tên gốc: Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng (贤妻要从小开始养) Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE Nguồn: QQXS Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Note: Bạn...