Trước tiên là đến nhà Bae Junsik thay một bộ quần áo khác, chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới về nhà dùng cơm tối. Đã một tháng không nhìn thấy con trai cưng, Park Heejin trong lòng vô cùng cao hứng, nâng gương mặt đẹp trai của con lên mà có chút đau lòng, nói "Đã gầy mà lại còn đen đi nữa, có phải con không được ăn ngon không?"
"Không phải đâu, mỗi ngày đều được ăn ngon ngủ ngon, thỉnh thoảng lại sưởi nắng thôi"
"Con đúng là biết hưởng thụ, ra ngoài đi du lịch cũng không nói cho mẹ biết một tiếng, muốn làm mẹ lo lắng chết mới vừa lòng phải không"
Lee Sanghyeok thả balo xuống ghế sopha ở phòng khách rồi ngồi xuống "Mẹ, con đã lớn như vậy rồi, mẹ không cần phải lo lắng đâu"
Park Heejin cũng ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, bàn tay mang chiếc vòng ngọc xanh vỗ đùi Lee Sanghyeok dịu dàng nói "Con dù có lớn đến mấy cũng là con trai của mẹ, có người làm mẹ nào mà không lo lắng cho con cả đời chứ"
Lee Sanghyeok nhìn mẹ mình, chợt nhớ tới Han Wangho, có lẽ những ký ức về tình mẫu tử như thế này, cậu từ đó đến giờ chưa từng được trải qua.
Park Heejin chợt nhớ ra điều gì đó "Lần này con đi du lịch với ai thế? Có phải là đi cùng bạn gái không?"
"Không có, con đi một mình"
"Chỉ đi có một mình mà con có thể ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, mẹ không tin" Park Heejin luôn luôn tin tưởng mình rất hiểu rõ soái nhi tử nhà mình, ở trường học có biết bao nhiêu là nữ sinh yêu thích như vậy, cho dù có bạn gái cũng là chuyện bình thường "Mau thành thật khai báo cho mẹ biết đi, hay là cho mẹ xem hình cũng được"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu lắc "Mẹ, thật sự là không có bạn gái mà"
Nói rồi hắn đứng lên, nhấc theo balô trên ghế sopha khoác lên vai "Con lên phòng cất đồ đây"
Park Heejin cũng đứng lên theo hắn "Con mới vừa về, đi nghỉ một chút trước cái đã, đồ để mẹ thu dọn cẩn thận cho"
"Con tự mình làm được" Lee Sanghyeok khoác balô đi về phòng mình.
Park Heejin nhìn theo bóng lưng của con trai, cũng không nói gì nữa. Nhìn dáng vẻ của Lee Sanghyeok xem chừng tâm trạng con trai đang không được tốt lắm.
Phòng riêng của Lee Sanghyeok rất rộng, kéo rèm cửa sổ sang một bên là có thể nhìn thấy được tiểu cảnh quan sân vườn. Khu này đều là biệt thự , bên cạnh là công viên thành phố, đối diện là trung tâm thành phố và các khu thương mại, điều kiện sống vô cùng tốt.
Hắn nhìn căn phòng của mình, lại nghĩ tới phòng ở của Han Wangho, lúc không mở cửa thì trong phòng rất tối, chỉ có tia sáng xuyên qua từ những lỗ thủng trên vách tường, trong phòng chỉ có một cái giường, hai cái rương, bộ bàn ghế gỗ với một tủ đồ.
Ngả người nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, Lee Sanghyeok lấy điện thoại mở ra album ảnh ra xem, những hình ảnh bên trong chủ yếu là mấy bức nông thôn, cảnh quan, hình mấy thứ thực phẩm và còn có ảnh chân dung của Han Wangho.
Thiếu niên trên màn hình gương mặt ngại ngùng nhìn vào camera, nở nụ cười thuần thiết, đôi mắt giống như mang màu xanh Phỉ Thúy, trong con ngươi có hàng vạn ngôi sao nhỏ đang phát ra tia sáng lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Fakenut] - Vợ ngoan muốn bắt đầu nuôi từ nhỏ
عاطفيةAuthor: Hi Nguyệt Công Tử (羲玥公子) Tên gốc: Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng (贤妻要从小开始养) Thể loại: Hiện đại, thanh thủy văn, điền văn, công sủng thụ, bình phàm hiền lành thụ, ngụy huynh đệ, HE Nguồn: QQXS Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Note: Bạn...