8.

605 94 6
                                    

Kỳ phát tình tiếp theo đến rất nhanh, nhanh đến mức Hyukkyu không kịp trở tay, khiến anh đang ở giữa phòng làm việc đột ngột rơi vào kì nhiệt. Hai má anh đỏ bừng, phải cởi hai cúc áo trên cùng mới có thể hô hấp bình thường, nhưng tiếng thở cũng đầy nặng nhọc. Hyukkyu mệt mỏi nhắm mắt gục đầu trên bàn, sau đó lại chợt nhớ ra điều gì mới cầm điện thoại lên, lướt tìm cái tên đã gây ra thảm trạng này.

Anh nhấn gọi một lần, đầu dây bên kia báo bận. Sự kiên nhẫn của Hyukkyu đã bị tình dục mài mòn, anh gọi lại liên tiếp hai ba cuộc đến cháy cả máy. Cuối cùng bên kia cũng bắt máy, kèm theo giọng điệu ngái ngủ rõ ràng.

"Ai đấy ạ?"

"Đến chỗ tôi đi." Giọng anh nghèn nghẹn như thể phải gắng sức mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Jihoon đờ đẫn vài giây mới vội nhìn lại cái tên hiện trên màn hình, là nhà tài trợ của cậu.

"Anh muốn em đến ngay bây giờ sao?"

"Tôi gửi định vị rồi, cậu cứ đến đi."

Dù bị đánh thức giữa giấc, Jihoon cũng chẳng dám phàn nàn nửa lời. Ban sáng mới chạy lịch trình nên cậu tranh thủ ngủ bù một chút. Con mèo lật đật nhảy xuống giường bắt đầu sửa soạn, thầm nghĩ cuộc sống vì tiền đúng là vất vả đủ đường. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, Jihoon nhanh chóng rời khỏi căn hộ ọp ẹp của mình, vẫy một chiếc taxi rồi chạy thẳng theo địa chỉ Hyukkyu gửi.

Quãng đường không xa lắm, xe lăn bánh vào một tiểu khu sang trọng. Jihoon nhìn quanh một lượt rồi thầm giật mình, gọi thẳng đến nhà riêng ư?

Biệt thự của Hyukkyu nằm ở cuối đường, gần như tách biệt hẳn với những nhà còn lại. Jihoon lặng lẽ kéo kín khẩu trang, nhập vào mật mã anh đã gửi trước đó, đột nhiên có cảm giác lén lút vô hình. Cửa điện tự động mở ra, cậu nhìn xung quanh, nhận ra bản thân không chút ăn nhập với nơi xa hoa này. Jihoon hít một hơi sâu, cố lờ đi cảm giác khó chịu, vẫn chậm rãi bước đến.

Vừa bước chân vào bậc cửa đã ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng. Mùi rất nhẹ, nhưng gần như đã phủ lấp toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà, cậu vội vàng sập cửa, lần theo dấu vết đến phòng khách. Trên sofa màu kem ở giữa nhà, nhà tài trợ của cậu đang nằm run rẩy. Anh cuộn cả người mình lại, tây trang phẳng phiu cũng trở nên nhăn nhúm, xô lệch. Hyukkyu mệt đến độ không nhấc nổi người vào phòng ngủ, vừa về đến đã ngã quỵ trên ghế.

"Anh ổn chứ?" Cậu dè dặt chạm vào bả vai anh, nhiệt độ toả ra gần như làm cậu nghĩ người này đã bị hun nóng đến hỏng rồi.

"Ưm...vào phòng... Khó chịu quá."

"Anh không dùng thuốc à?"

Jihoon vừa hỏi vừa cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, sau đó vào bếp rót một cốc nước cho anh nhuận họng. Hyukkyu mơ màng nhận lấy, cố sức lắm mới cầm được cốc lên cho đàng hoàng.

"Uống rồi...thuốc không có tác dụng."

Vậy nên cậu mới có mặt ở đây. Jihoon lo lắng nhưng không biết làm sao, alpha không thể đánh dấu, vậy pheromone có thể giúp anh ổn hơn không đây. Cậu cẩn thận điều chỉnh tín hương của mình, tay ôm lấy nửa người anh nhấc lên.

Chodeft ¡ ❝𝑩𝒍𝒐𝒐𝒅 𝑶𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ