3.

917 92 6
                                    

Tiếng thở hổn hển là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng. Cậu liếm khoé môi người kia, thầm thì.

"Anh tên gì thế?" Câu hỏi đột ngột khiến Hyukkyu khựng lại mất một nhịp, trước khi kịp thốt lên tên mình theo phản xạ, anh hỏi vặn lại.

"Thật sự cần biết sao? Muốn làm thì làm nhanh đi."

Khoé mắt mờ sương liếc cậu một cái, Hyukkyu trả lời bằng giọng khàn khàn. Nếu anh là omega, giờ hẳn đã tan thành vũng nước mở chân cho cậu ta xâm nhập. Anh vẫn còn đường lui, vẫn còn trăm phương ngàn kế thoát đi, nhưng Hyukkyu lại thuận theo đó, để mặc đôi tay càn rỡ vuốt ve bắp đùi mình.

Có lẽ là nụ hôn vừa nãy đã mê hoặc anh, Hyukkyu đổi ý, anh sẽ không từ chối món quà này. Khuôn mặt đẹp, mặc dù tính cách tệ hại khi đẩy anh xuống sàn, nhưng Hyukkyu luôn có sự bao dung kỳ lạ. Dư vị ngọt ngào sau nụ hôn dường như thay đổi một phần suy nghĩ cũ kỹ của anh. Sự tò mò về tình ái trở lại chớp nhoáng, và cậu trai trước mắt là món ngon mà anh mong chờ. Rồi đến ngày mai, Hyukkyu sẽ chọn đổ lỗi tất cả cho pheromone khiến anh hành xử như vậy.

Kể từ lúc Hyukkyu lựa chọn ở lại thêm một chút với bất kể sự bao biện nào, Jihoon đã được định sẵn sẽ để lại cho anh thật nhiều dấu ấn khó phai cho đến tận sau này. Sự hối hận muộn màng sẽ đến, nhưng không phải bây giờ.

"Tôi tên Jihoon, Jeong Jihoon, anh sẽ nhớ chứ?"

Nụ cười phớt như mèo nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt khi cậu cúi xuống mà chẳng chờ anh trả lời. Mái tóc mềm cọ qua má anh, Jihoon vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai để lại một hàng dấu vết.

Vị cam ngọt ngào vương trên đầu môi khiến anh không khỏi tham lam, hình như còn có một mùi vị khác, giống như quả mâm xôi. Hương thơm hết sức độc đáo khiến anh nghĩ mình hơi giống một kẻ nghiện ngập, chí ít từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được gì đặc biệt đến vậy.

Ngực anh ướt đẫm nước bọt, Hyukkyu thở hổn hển khi cậu day nhẹ trên đầu vú. Nhưng Jihoon cũng chẳng kiên nhẫn được lâu, những cái vuốt ve ban đầu không thể thoả mãn dục vọng của cậu. Cho dù mơn trớn thế nào, bên dưới người kia vẫn khô khốc khiến cậu hơi mất kiên nhẫn. Jihoon nâng chân anh lên, banh rộng thành hình chữ m.

"Anh tự giữ chân một lúc được không?"

Anh cũng chẳng rõ mình đang làm gì, chỉ chậm chạp nâng chân lên theo lời cậu trai. Có lẽ mọi thứ vốn dĩ nên xảy ra tự nhiên như vậy, Hyukkyu nhíu mày khi Jihoon đột ngột toả ra càng nhiều pheromone. Anh lắc đầu, véo nhẹ lên cánh tay cậu.

"Pheromone không có tác dụng, tôi không phải omega."

Thật ra mùi cam ấy có ảnh hưởng đến anh, rất nhiều là đằng khác. Nhưng cảm giác bị pheromone đè nén rất khó chịu, thậm chí hít thở không thông. Tựa như con mồi yếu ớt dưới nanh vuốt sắc, mặc người bày bố. Bản năng trong anh rung lên từng hồi chuông cảnh báo, Hyukkyu khó khăn thở ra một hơi.

Rõ ràng Jihoon có ngơ ra đôi chút, nhưng cậu không để tâm quá lâu, lại vội vàng kéo ngăn tủ đầu giường tìm đồ vật cần thiết. Đến khi gel bôi trơn lạnh lẽo từng chút bóc tách anh, Hyukkyu mới hối hận. Chân bị nâng lên hơi mỏi, anh không kìm được lắc lắc cổ chân lại khiến Jihoon nhầm tưởng anh bất mãn, tăng nhanh tốc độ nới rộng.

Chodeft ¡ ❝𝑩𝒍𝒐𝒐𝒅 𝑶𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ