Chương 6: Công trường xây dựng kỳ quái (5)
Rửa bát xong là lúc rảnh rỗi.
Tiểu Lâu đã sớm đi bốc vác gạch, chỉ còn lại Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão đang nói chuyện trong căn tin.
Nghiêm Nam không ngừng hỏi chuyện của cô, trong lời nói đều hỏi thăm tin tức ở đời thực của cô. Thẩm Mão Mão trả lời mấy câu hỏi không thiết yếu một cách nhạt nhẽo, rửa bát nhanh hơn, muốn xong việc sớm và rời đi.
Nghiêm Nam đột nhiên hỏi. "Sáng nay cô định tới hồ bơi không?"
Thẩm Mão Mão nào dám! Cô đã không vệ sinh cá nhân sau khi bị gọi dậy, vì sợ tới hồ bơi sẽ đụng mặt lại kẻ huýt sáo. Cô súc miệng và rửa mặt trong bếp.
"Tôi không có thời gian đi." Cô hỏi, "Sao thế?"
Nghiêm Nam: "May mà cô không đi."
Thẩm Mão Mão: ??? Hồ bơi đã xảy ra chuyện gì?
"Cô nhớ bà thím không chịu vào đây không?" Nghiêm Nam cười với cô, "Bà ta chết rồi, xác nằm trong hồ bơi, tứ chi chèn ép, vòi nước đâm từ sau gáy bà ta, từ miệng bà ta chảy ra toàn là máu khắp thành hồ."
Thân thể Thẩm Mão Mão cứng đờ một chút, mới tưởng tượng thôi đã không khỏi rùng mình.
Hoá ra tiếng "kẽo kẹt" đêm qua bọn họ nghe thấy, là tiếng... vặn gãy xương thi thể?
Cô bắt đầu run rẩy, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nghiêm Nam nên giả vờ trấn định, thờ ơ đáp. "Ồ, ra vậy."
Nghiêm Nam tự thấy chán, không nói chuyện với cô nữa, đứng dậy khỏi bồn nước đi ra ngoài lấy chổi quét sàn. Thẩm Mão Mão nhìn cô ta đi khỏi phòng bếp, tiếp tục trầm mặc rửa bát. Ngoại trừ sợ hãi cảnh tượng đẫm máu be bét, cô còn cảm giác khi nãy Nghiêm Nam trông thật đáng sợ.
Cô ta có thể thản nhiên lấy cái chết của người khác ra làm chủ đề bỡn cợt hù doạ, không chút thương cảm, cô ta còn có thể miêu tả lại khung cảnh chết chóc đó mà không tỏ ra sợ sệt, ghê sợ, không buồn bã vì đồng đội cùng phó bản chết... Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm nhận được niềm vui từ cô ta.
Cô ta vui vẻ điều gì? Cô ta vui vì có ai đó chết mà không phải mình? Hay cô ta chỉ đang cười nhạo người chơi mới dại dột vô tri?
Trong số những người chơi cũ trong phó bản này, tất cả mọi người trừ Tiểu Lâu và Vân Thắng Tiến cực kỳ lạnh nhạt, hay nói dễ hiểu hơn là - vô cảm. Từ bản thân bọn họ, Thẩm Mão Mão không nhìn ra được thương cảm của một con người bình thường.
Tính cách như vậy là vốn có hay là do trò chơi này nặn thành? Trò chơi này có thực sự sẽ khiến lòng người sám hối?
Thẩm Mão Mão không dám nghĩ nhiều nữa.
Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cô lại cảm thấy lạnh rét thấu xương.
...
Ngoài trời nắng chói chang, đồng phục công nhân dài tay như này thì dù chỉ là mang gạch ra ngoài thôi cũng đủ giết chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT Edit) Tay Sám Hối, Run Nhè Nhẹ - Đỗ Cẩm Lí
General FictionTên Hán Việt: Sám hối đích thủ, vi vi chiến đẩu Tên gốc: 忏悔的手,微微颤抖_杜锦鲤 Tác giả: Đỗ Cẩm Lí Thể loại: Vô hạn lưu, linh dị, trinh thám, bách hợp Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/h1iB.html QT tham khảo: https://www.wattpad.com/story/357078890-bhtt...