Chương 1: Gọi hồn thế mạng
Màn đêm luôn mang đến cho con người nhiều mộng ảo.
Các con đường của thành phố phía Bắc sau mười giờ thưa thớt người, trên những con đường không trọng yếu chỉ có vài chiếc ô tô.
Bóng đêm vô tận bao trùm lên mặt đất, đèn đường hai bên đều mờ mịt. Trên con đường này, đèn cách xa nhau, giữa đèn luôn có một khoảng tối nhỏ không được chiếu sáng. Mỗi lần đi đến giữa, cô không khỏi nhanh chân hơn.
Tiếng gió rít gào như muốn xuyên thủng màng nhĩ mỏng manh của con người, thoạt nghe thì giống như tiếng gió, nhưng nếu nghe kỹ thì lại như tiếng hét khàn khàn của phụ nữ, làm người sởn tóc gáy.
Từ lúc ra khỏi nhà, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy có gì đó là lạ. Cô nắm chặt tay người bạn thân Nhâm Nguyệt, trong lòng có chút bất an. Khi họ tiến nhanh về phía trước, bóng đêm dưới chân họ cũng thay đổi. Có lúc đứng thẳng, có lúc lại co rúm bên cạnh...
"Không thì chúng ta trở về đi." Thẩm Mão Mão đề nghị.
Nhâm Nguyệt vốn vẫn đang cúi đầu tìm kiếm vị trí trên bản đồ. "Chúng ta sẽ sớm tới thôi! Dù sao cô ấy cũng vì mình mới tới, không thể để cô ấy xảy ra chuyện!"
Bình thường Nhâm Nguyệt có lá gan không quá lớn, tối nay lại cực kỳ nhát gan, nhưng sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của một cô gái trên mạng, cô ấy lập tức ra tay cứu người. Thậm chí còn kéo theo cả Thẩm Mão Mão, người có giá trị vũ lực tương đối cao đi cùng cô.
Đây là điều...
Nhâm Nguyệt hiện đang chơi một trò chơi trực tuyến rất nổi tiếng, cô gặp được cô gái cư dân mạng nọ trên trò chơi. Hai người là bạn rất thân và chơi với nhau đã gần hai năm. Gần đây cả hai có ý định gặp nhau, hơn nữa cô gái đó còn là một người phụ nữ giàu có, sau khi nghe nói Nhâm Nguyệt đang học đại học ở Giang Thành, cô ấy trực tiếp lên máy bay tới Giang Thành tìm cô.
Ban đầu họ hẹn gặp nhau ở ngã tư của Thị trấn Đại Học vào ngày mai. Mà ai có thể ngờ rằng vào khoảng chín giờ tối hôm nay, phú bà giàu có đột nhiên gửi tin nhắn thoại cầu cứu Nhâm Nguyệt. Cô ấy nói mình đang ở một nơi gọi là quán net Thịnh Thế, có một tên lưu manh sống chết muốn mang cô về nhà. Cô đã rất sợ hãi và nói với với tên lưu manh rằng bạn của mình sẽ sớm đến đây và vội đi vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Nhâm Nguyệt, nói Nhâm Nguyệt nhanh chóng đến ứng cứu.
Nếu như Thẩm Mão Mão có thể lựa chọn, cô sẽ lập tức gọi cảnh sát. Bất kể lựa chọn đó có đúng hay không đi nữa thì làm sao hai cô gái lại có thể xử lý tốt hơn như cảnh sát.
Đáng tiếc Nhâm Nguyệt không biết nghĩ thế nào, một hai muốn ra tay cứu phú bà đang bị mắc kẹt giữa lửa và nước, Thẩm Mão Mão không còn cách nào khác ngoài lo lắng cho sự an nguy của cô bạn thân, chỉ có thể tiếc nuối vì ký túc xá của bọn họ không có hệ thống kiểm soát tự do ra vào.
Quán net Thịnh Thế đó cách Thị trấn Đại Học không xa, chỉ cách mười phút đi đường. Cô đề nghị đi taxi nhưng Nhâm Nguyệt phản bác. Theo đại ý của Nhâm Nguyệt: "Đã muộn rồi, tớ không muốn bắt taxi. Lỡ mà tài xế nhìn thấy tớ lại nảy sinh ý xấu thì sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT Edit) Tay Sám Hối, Run Nhè Nhẹ - Đỗ Cẩm Lí
Narrativa generaleTên Hán Việt: Sám hối đích thủ, vi vi chiến đẩu Tên gốc: 忏悔的手,微微颤抖_杜锦鲤 Tác giả: Đỗ Cẩm Lí Thể loại: Vô hạn lưu, linh dị, trinh thám, bách hợp Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/h1iB.html QT tham khảo: https://www.wattpad.com/story/357078890-bhtt...