Chương 4: Công trường xây dựng kỳ quái (3)
Tiểu Lâu: "..."
Thẩm Mão Mão ném đồ ra ngoài, hưng phấn nắm lấy tay nàng. "Chị Lâu, sao chị không đi?!"
Tiểu Lâu né tránh bàn tay móng lợn của cô, bình tĩnh đáp. "Xem cô có ý định bán mạng hay không."
Thẩm Mão Mão vẫn còn rất do dự. "Cái này... Tôi còn muốn suy nghĩ một chút..."
Tiểu Lâu trực tiếp nói. "Hy vọng cô sống đủ lâu để có thể cùng tôi giao dịch."
Thẩm Mão Mão: "...Tôi chỉ muốn chị nói những lời tốt đẹp được không?"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kim Mao lau nước mắt bước ra khỏi phòng, nhìn hai người ngoài cửa, lẩm bẩm. "Cảm ơn..."
Tiểu Lâu: "Cuối cùng nhân phẩm cũng tốt hơn Mắt Kính."
Ý của nàng là sau khi Mắt Kính tỉnh lại, hắn cũng không buồn hỏi ai đã kéo hắn vào trong, không hề có tí cảm kích nào.
"Cậu có nghe thấy không? Chị Lâu đang khen cậu đấy." Thẩm Mão Mão cười nói. Cô không quan tâm đến lời cảm ơn của người khác, nhưng lời cảm ơn đến từ đứa trẻ đầu gấu ngỗ nghịch như Kim Mao thì khá hiếm.
Tiểu Lâu: ??? Ai khen cậu ta cơ chứ?
Thẩm Mão Mão tắt đèn trong căn tin, đóng cửa lại, ba người cùng sóng vai nhau đi về, xuyên qua màn đêm thăm thẳm, xuyên qua các vì sao sáng trên nền trời. Kim Mao vẫn có chút sợ những thứ bên ngoài bức tường, không dám ra ngoài. Tiểu Lâu lại không muốn đi bên cạnh Kim Mao, cho nên Thẩm Mão Mão chỉ có thể đi ở giữa.
Đêm tối đặc biệt yên tĩnh, những con côn trùng còn hoạt động vào buổi chiều cũng lặng im như thể đã hẹn trước. Chỉ còn lại thanh âm "xào xạc" của ba người đi trên con đường cát trong công trường, Thẩm Mão Mão không khỏi nắm chặt tay Tiểu Lâu.
Tiểu Lâu lại giãy một lúc nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi tay cô, chỉ có thể trừng mắt.
"Sao mình xui xẻo thế nhỉ..." Đi được một đoạn, Kim Mao đột nhiên lên tiếng khiến Thẩm Mão Mão giật mình, lao thẳng vào trong vòng tay của Tiểu Lâu.
Tiểu Lâu giận dữ. "Thứ không có tiền đồ!"
Thẩm Mão Mão ngượng ngùng bước ra khỏi vòng tay nàng ấy, đẩy Kim Mao ra mắng cậu ta: "Cậu còn dám nói mình đánh người không biết xin lỗi sao? Tiền có thể bù đắp được không? Còn nỗi đau tinh thần của họ thì sao? Rõ ràng là cậu đã phạm tội! Cậu lại còn cao cao tại thượng, không ném cậu vào đây sám hối ăn năn, thì bắt ai?! Bắt ai!?" Mỗi một lần phát ra tiếng "bắt ai" đều kèm theo nắm đấm không chút lưu tình.
Kim Mao vô cùng đau khổ rên rỉ. "Hôm đó tôi đã uống chút rượu..."
Thẩm Mão Mão cao giọng nói. "Cậu say rượu còn lái xe à?"
Kim Mao ôm vai lùi lại. "Tôi chỉ uống một ngụm thôi! Hắn tự tông vào! Máy ghi âm lái xe đã ghi lại! Tôi đưa tiền cho hắn vì con trai và con gái hắn khóc rất thảm!"
Thẩm Mão Mão sửng sốt, Tiểu Lâu cũng dừng bước.
Kim Mao càng nghĩ càng đau khổ, kêu khóc. "Sao mình lại xui xẻo thế chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT Edit) Tay Sám Hối, Run Nhè Nhẹ - Đỗ Cẩm Lí
Genel KurguTên Hán Việt: Sám hối đích thủ, vi vi chiến đẩu Tên gốc: 忏悔的手,微微颤抖_杜锦鲤 Tác giả: Đỗ Cẩm Lí Thể loại: Vô hạn lưu, linh dị, trinh thám, bách hợp Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/h1iB.html QT tham khảo: https://www.wattpad.com/story/357078890-bhtt...