Chap 1: Chuyển trường

5K 84 9
                                    



Hôm nay trường Teitan có 1 biến động lớn. Đó là anh chàng của tộc Kudo chuyển qua học. Có vẻ như " chấn động " này cả trường điều biết chỉ trừ 1 người...............
Shinichi vừa bước vào trường thì anh đã bị nghẹt cứng giữa đám đông bởi cái hào nhoáng bên ngoài của anh. Vừa đẹp trai lại là con của 1 dòng tộc có tiếng nhất nước
- Ê này, ở chỗ đó có gì mà bọn nó bu đông dữ vậy? – Ran nhìn
- Cậu ko biết hay giả vờ ko biết thế? – Kazuha liếc nhìn Ran
- Tớ có biết gì đâu mà giả vờ!
- Cậu ngốc thật. Hôm nay là ngày anh Shinichi của dòng tộc Kudo chuyển qua trường chúng ta học. Anh ấy rất đẹp trai và manly. Cậu đừng nói với bọn tớ là cậu ko hề biết đến Shinichi Kudo àh nha? – Haibara
- Không! – Ran trả lời chắc nịt
- Trời ạ. Shinichi là mẫu người mà dường như đa số 90% con gái nước mình đều thầm thương trộm nhớ đấy – Kazuha lắc đầu
- Chính xác – Haibara cười
- Có thật là như lời 2 cậu nói ko đó. Để tớ lại xem thử
Ran đùng đùng đi lại chỗ đám đông và cô tản cái đám ấy 1 cách nhẹ nhàng. Cô nhìn thẳng vào Shinichi và buông ra 1 câu nói làm cho toàn đám đông bất bình
- Gì vậy trời. Như vậy mà là người có đến 90% con gái thích sao? Tầm thường – Ran lắc đầu nhìn 2 đứa bạn mình mà ko biết tất cả cái cặp mắt đứng quanh đó đều tóe lửa với cô
- Thôi thôi cậu ra đây. – Kazuha kéo Ran ra khỏi chỗ đó vì cô nghĩ Ran đứng đó chắc chắn sẽ gặp chuyện với cái bọn con gái trong trường này
Riêng Shinichi thì ko hề có ý phản bác gì với câu nói của Ran mà anh chỉ nhìn theo Ran bằng 1 ánh mắt kỳ lạ và mỉm cười



Dưới căn-tin
- Này, hình như tớ có linh cảm rằng tất cả bọn con gái trong căntin này luôn đổ dồn vào tớ phải ko?
- Không phải chỉ trong căn-tin mà là tất cả bọn con gái trường này
- Tại sao? Tớ có lỗi gì với bọn họ hà?
- Cậu không làm gì mà chỉ buông ra câu nói " Tầm thường" về Shinichi thôi
- Thí hắn tầm thường thật mà. Có gì đặc biệt đâu cơ chứ
- Đó chỉ là suy nghĩ của 1 mình cậu thôi, còn tất cả bọn con gái trên nước Nhật thì nghĩ khác. Cho nên bọn họ mới nhìn cậu bằng nửa con mắt đấy – Kazuha giải thích
- Bọn này đúng là dư hơi. Trai đẹp trên nước mình thiếu gì mà cứ phải thích cái tên quá sức là tầm thường như vậy. Tớ chẳng hiểu nỗi nữa
- Thôi thôi cậu đừng nói nữa. Bọn tớ không muốn là nạn nhân của bọn người trong căn-tin này – Kazuha phẩy tay
- Nhưng.......
- Thôi stop! Cậu muốn nghĩ gì về Shinichi cũng đc nhưng miễn là đừng nói ra. – Haibara nhanh chóng bịt miệng Ran lại trước khi cô sắp thốt lên 1 câu nói khác
- Không nói gì không nói. Mà 2 cậu thấy hắn như thế nào? Đừng nói với tớ là 2 cậu cũng như là bọn họ nha
- Tất nhiên. Con gái suy nghĩ về Shinichi như vậy thì chỉ có mỗi mình cậu thôi. – Haibara
- Đồ mê trai! Còn Kazuha? Cậu thế nào?
- Tớ không phủ nhận là hắn rất đẹp trai, lịch lãm nhưng đối với tớ hắn không có sức hút nào cả. Nhưng hắn cũng không phải là thuộc dạng bình thường như cậu nói
- Cậu còn đỡ. Con cái con Haibara này tớ hết chữa nỗi.
- Thôi, cho nó mơ mộng đi
- 2 người chẳng biết gì hết. Chán phèo
- Thực tế chút đi cô nương! Mơ mộng hoài – Ran gõ nhẹ vào đầu Haibara
Sáng hôm sau, Ran đi ngang qua phòng giáo viên thì cô nghe dưới chân cầu thang có tiếng nói. Cô lại gần xem thì thấy có 1 cô gái đang bày tỏ tình cảm với Shinichi. Cô nghĩ " Trời ạ, người như vậy mà cũng thích, không biết bọn này nghĩ gì. Thôi kệ, đứng xem sao". 1 lát sau đột nhiên cô gái đó nước mắt giàn giụa chạy khỏi cái cầu thang. Ran nhìn vào thì thấy Shinichi đang cầm 1 gói quà mà cô đoán là gói quà của cô gái ban nãy, vứt vào thùng rác sát đó và bỏ đi. Vốn dĩ cô nàng ghét những ai khinh người nên cô chạy ra kêu Shinichi lại
- Ê cái tên kia. Đứng lại!
Shinichi dừng lại và Ran chạy lên trước mặt Shinichi
- Cậu là người loại nào vậy hả? Nếu không chấp nhận tình cảm của người ta thì thôi chớ, có việc gì mà từ chối thẳng thừng và nỡ vứt hộp quà của người ta vào sọt rác vậy hả? Cậu có biết là có thể tối hôm qua cô ấy đã rất chăm chút cho món quà này để tặng cậu và can đảm bày tỏ với cậu, nếu cậu không chấp nhận thì có thể nói " cảm ơn" mà! Hành động như cậu còn thua 1 đứa trẻ lên ba đó, 1 đứa trẻ nó còn biết cảm ơn khi có ai đó cho nó 1 viên kẹo. Còn cậu, cậu còn thua xa nó đó
Shinichi đứng yên lắng nghe từng chữ Ran nói nhưng anh không nói gì cũng không phản ứng gì. Sau khi Ran nói xong thì anh lặng lẽ bỏ đi làm cho Ran vô cùng bực tức và cô khắc sâu " mối thù ngàn năm" này với Shinichi!
*************************************************************

Sắc màu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ