Chặng đường đi khó hơn cô nghĩ cho nên đến 30' sau 2 người mới đáp đc đến thế giới đó
- Woa! Lâu rồi mới đc về nhà, thoải mái ghê – Shin vươn vai
- Ủa sao tỉnh lại nhanh vậy? Lúc nãy cậu còn ngất trong khi đi đến đây mà? – Ran ngạc nhiên
- Đến nhà mình thì tôi tỉnh lại thôi, không đâu bằng nhà mình mà ^^ - Shin cười
- Nhà?
- Uhm thì đây là nơi tôi sinh ra mà, ko phải nhà thì là gì?
- Vậy còn đất nước mà cậu và gia đình đang sống là gì? – Ran ám chỉ
- Tôi chỉ mới sống ở đó 10 năm thôi
- 10 nam mà gọi là mới sống? Vậy chứ bao nhiêu lâu thì gọi là đã sống lâu ở đó? – Ran tròn mắt
- Hihihi Ủa mà sao cô đến đc đây vậy? – Shin gãi đầu cười
- Thì theo cậu đến chứ sao!
- Ko bị kẹt lại hả? Bộ cô thật tâm muốn đi với tôi sao? – Shin nhìn Ran
- Cậu nói vậy là sao hả? – Ran liếc
- Thì tôi tưởng người như cô chắc sẽ ko đời nào đồng ý đi với tôi. Mà cũng mừng ghê ha, đi qua ngon ơ, ko bị kẹt lại
- SHINICHI! – Ran gào lên và Shin......nhanh chóng chạy – ĐỨNG LẠI!
- Hehe vui ghê, lâu rồi ko chơi rượt bắt trên nhà mình – cậu quay lại nhìn Ran – Ráng lên hahaha
Do việc chạy mà ko nhìn trước nên cậu đâm thằng vào 1 người mập mạp mà ngã nhào xuống đất
- Ui da!
- Sao thế Shinichi! Lâu quá không gặp mà vẫn còn hậu đậu thế àh – ông lão cúi xuống đỡ Shin dậy
- Trưởng lão! – Shin giật mình khi thấy người vừa đụng vào mình
- Đáng đời chưa! Chạy cho dữ vô – Ran chạy lại cười
- Có phải cô bé Ran dễ thương đây không?
- Ông là ai mà sao biết cháu? – Ran ngạc nhiên
- Ta là trưởng lão – Agasa Hiroshi – ông cười
- Ông àh, nghĩ sao mà nói cô này dễ thương chứ! – Shin nhăn mặt
- Cậu nói thế là sao hả?
- Ờ thì ông nghe bố mẹ cháu gọi như thế. Mà giờ về thi phải không? Ông chờ lâu lắm rồi đấy!
- Cũng tại cô nàng đó hết đấy! Ko khéo 1 chốc nữa là cháu mất hết phép thuật rồi. Cũng may là nhờ ơn trời – Shin nói
- Cậu..........tôi mà tha cho cậu tôi thề không làm người! - Ran trừng mắt nhìn Shin
- Thôi thôi, vợ chồng với nhau mà lại cãi nhau hoài! – ông Agasa can
- VỢ CHỒNG?????? – Ran quay lại nhìn ông Agasa ko chớp mắt
- Ủa chứ nếu không phải thì sao cháu qua đây đc.
- Lòng tốt thôi! – Shin chọc
- Cậu....... – Ran giơ nắm đấm lên
Nhưng chưa kịp làm gì Shin thì lại có người cản
- SHINICHI!
- HAKUBA! – Shin quay lại
- Lâu quá không gặp, bây h gặp lại thì lại là đối thủ với nhau! – Hakuba quay sang Ran – cô này chắc là vợ cậu phải không
- Thôi các cháu cứ đi chơi đâu đó rồi nói chuyện cho vui, ông về chuẩn bị cho cuộc thi đây
- Vâng! Chào trưởng lão!
- Có việc gì thì cứ đến tìm ông, nhất là cô bé Ran dễ thương này – ông Agasa xoa đầu Ran
- Cám ơn ông! – Ran cười
Sau khi ông Agasa đi thì
- Chào cậu. Tôi là Hakuba Saguru.
- Àh chào cậu, tôi là Ran Mori – Ran lịch sự
- Cậu rất dễ thương, may phúc cho cậu đấy nhé Shinichi – Hakuba huýt tay Shin
- Ủa mà đối thủ kỳ này của tớ là cậu à? – Shin nói sang việc #
- Uh. Tớ nghe trưởng lão nói thế nên ngày nào cũng đợi cậu nè. Anh Kaitou và Heiji vẫn khỏe chứ?
- Uhm họ vẫn khỏe. Nhưng anh Kaitou "hắc ám" lắm – Shin lè lưỡi
- Này này, tôi về nói lại là cậu chết đấy nhé. – Ran gằn
- Cho tôi xin đi, qua đến đây rồi mà............. – Shin đang nòi giữa chừng thì
- Mà sao hả?
- ANH KAITOU! – Ran và Hakuba đồng thanh
- 2 đứa sao thế? Gặp anh bộ như gặp mà sao mà la toáng lên thế?
- Anh xuống đây lúc nào vậy? – Ran
- Xuống sau 2 đứa 1 tiếng. Dạo này nhà em vẫn khỏe hết chứ Hakuba?
- Vâng ạ!
- Shin!
- DẠ? – shin giật mình
- Bố mẹ em dặn phải gặp trưởng lão sau khi xuống đây đó, còn anh thì xuống đây có việc, nhân tiện quan sát cuộc thi luôn – Kaitou nói 1 tràng
Không phải nói, như sét đánh ngang tai, Shin cảm thấy lùng bùng vì cậu tưởng sau khi xuống đây sẽ đc thoải mái ai dè........................!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc màu tình yêu
Fanfiction*Nội dung* Dòng tộc Kudo là 1 dòng tộc kỳ lạ, con trai của dòng tộc đó có thể biết trước người bạn đời của mình là ai chỉ qua 1 cái nhìn trong khi chưa từng tiếp xúc với cô gái đó.......................... TOP NHÂN VẬT Shinichi Kudo: con trai duy nh...