Chap 23: Tình anh em

1.3K 36 0
                                    

Khi Kiira đang định làm cho Ran biến mất theo như dự định của cô thì bỗng có tiếng nói vang lên " DỪNG TAY LẠI". Kiira giật mình nhìn ra cửa thì thấy trưởng lão và mọi người, cô bang hoàng khi tất cả đều bất động trước mặt cô nhưng sao lại........

- Cô ngạc nhiên lắm sao, Kiira? – Hakuba lên tiếng

- Tại sao....sao các người có thể?

- Chắc cô rất ngạc nhiên khi thấy bọn tôi đứng bất động tại đây nhưng lại có thể đi đc và nói chuyện với cô chứ gì? – Miyuki

- Cũng may trưởng lão đoán biết đc cô sẽ làm gì nên nhanh chóng hóa phép cho bọn tôi và tạo ra những hình nhân giả như thiệt để lừa cô – Aoko nói và búng tay làm cho tất cả người đứng đó đều biến mất

- Thôi nào Shin – Kaitou cười nhẹ mà giải phép cho Shin đang bất động

- Các người giỏi lắm, nhưng con nhỏ Ran này ko may mắn như các người đâu – Kiira giơ lọ thuốc độc mà cô vừa mới chế tạo ra – Đây là loại thuốc tôi vừa mới làm, có nó cộng với lọ thuốc trước kia tôi cho nó trúng thì nó sẽ hoàn toàn bị tan chạy và biến mất trong vài giây, các người sẽ ko ai có thể cứu đc

- Cô đừng có lún sâu vào chuyện này nữa, dừng lại đi – Shin nói nhanh

- Trước sau gì tôi cũng chết, thôi thì lôi con nhỏ này đi chung vậy – Kiira cười lớn và mở lọ thuốc ra

Cô cho nghiêng từ từ lọ thuốc vào người Ran, mọi người ở đó ai nấy đều hốt hoảng và ko kịp trở tay, riêng Shin thì rất hỗn loạn, anh ko muốn tận mắt thấy Ran biến mất trước mặt mình, như quáng tính anh lao vào Kiira và đẩy cô ngã xuống, vô tình lọ thuốc trên tay Kiira ko vào người Ran mà trái lại là vào người Shin. Anh đau đớn thét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi

KO riêng gì Kiira mà tất cả mọi người ở đó đều giật mình khi thấy cảnh tượng như vậy. Kaitou nhanh chóng chạy đến đỡ Shin

- Shin, Shin! Em ko sao chứ? Shin – Kaitou lay mạnh

- Em......em không sao...... - Shin mở mắt

- Cô đã làm gì Shin hả? – Hakuba thét lớn vào mặt Kiira

- Tôi.......tôi ko cố ý. Mà tại sao, tại sao vậy chứ. Anh nhất quyết phải bảo vệ con nhỏ đó mà bất chấp tính mạng của mình àh – Kiira nhìn Shin nói trong nước mắt

- Anh....ko thể ....để.......em tiếp tục nữa.......anh ko muốn........em hại người anh yêu quý nhất..........và anh....cũng....ko muốn..........em lún sâu nữa......dù gì thì em.......cũng là 1 người em gái..........mà anh..........quý – Shin nói chậm từng chữ và ngất đi.

- Anh Shinnnnn.......em đã sai rồi sao........ – Kiira khóc

- Cô ko phải là sai mà là quá sai. Vì cô mà Ran và bây h đến Shin đều gặp nguy hiểm. – Aoko nói nhỏ

- Xét về quy định ở thế giới phép thuật của ta thì cô sẽ bị tước toàn bộ phép thuật và bị đày vào ngục tối vĩnh viễn. Cô hãy ở đấy và suy nghĩ về những việc mình đã làm vì cô đã vi phạm lỗi nghiêm trọng nhất trong các quy định – trưởng lão nói

- Về phần anh Shin thì có lẽ ko có vấn đề gì nghiêm trọng, với phép thuật của ngài trưởng lão và anh Kaitou thì dư sức có thể loại bỏ chất độc trong người anh ấy. Còn về phần Ran thì – Kiira lấy trong người ra lọ thuốc nhỏ màu cam – đây chính là thuốc giải, nhưng chỉ có người nào thật sự có tình cảm với Ran mới làm đc – Kiira đưa lọ thuốc cho Kaitou –nhờ anh đưa cho anh Shin, em nghĩ chỉ có anh ấy mới làm đc

Kaitou nhận lấy lọ thuốc và gật đầu

- Còn về phần tôi thì với chút phép thuật còn lại thì tôi sẽ tự kết liễu mình. Vĩnh biệt!

Kiira định ra tay thì đã bị trưởng lão chặn lại và thu hết phép thuật trong người

- Cô là người của thế giới này thì phải tuân thủ theo nội quy của thế giới này. Ko đc tự quyết

- Tại sao chứ? – Kiira nhìn

- Bởi vì cô phải sống để trả giá những gì cô đã làm. Tôi nghĩ xuống dưới đó có sẽ chịu rất nhìu hình phạt, đó là cái giá mà cô phải trả! – Hakuba

Trưởng lão gật đầu và hóa phép đưa Kiira xuống thẳng ngục tối.

- Từ nay thế giới phép thuật đã mất 1 nhân tài. Nếu cô ta biết dùng tài năng của mình vào việc tốt thì đâu đến nỗi này – aoko

- Thôi, chúng ta mau chữa trị cho Shin đi, cuộc thi gián đoạn quá lâu rồi – miyuki cười

- Bộ em thích so tài lắm hả? – hakuba

- Chứ sao, em đang thắng mà, đúng ko trưởng lão?

- Uhm, vòng 1 của P2 là cùa bên Hakuba thắng, nhưng cô bé àh, vòng 2 còn 1 phần nữa đấy – trưỡng lão cười

- Giờ phải làm sao đây trưởng lão? Kaitou lo

- Cháu yên tâm. Bây h cháu cùng hợp sức với ta, cố gắng tập trung để đẩy hết chất độc trong người Shin ra. Nhớ là phải tập trung đấy, sơ hở 1 tí là Shin có thể mất mạng ngay

- Vâng ạ!

- Các cháu ở ngoài canh giùm ta, ko đc cho ai vào quấy rầy – trưởng lão nhìn

- Vâng!

- Bắt đầu nào, Kaitou!

Kaitou gật đầu và đỡ Shin ngồi dậy. Phép thuật của trưởng lão + với Kaitou hòa với nhau để đẩy chất độc trong người Shin ra. Mặc dù phép của 2 người cộng lại tỏa ra 1 sức nóng khủng khiếp lên tới ngàn độ C. Ran và mọi người đều đc bảo vệ bằng lớp phép thuạt của trưởng lão nên ko ai hề hấn gì. 10' sau shin phun ra máu đen , từ từ mở mắt và Kaitou ngất đi

- tốt rồi! – trưởng lão đỡ shin dậy – cháu thấy thế nào?

- đỡ hơn nhiều rồi bác ạ - Shin nhìn xuống thì thấy Kaitou nằm im – anh Kaitou sao thế ạ?

- Ko sao đâu, nó quá sức thôi – trưởng lão nhìn và cười, ông làm phép cho Kaitou tỉnh lại

- Em sao rồi?

- Em ko sao rồi, cũng tại em mà anh hao tốn năng lực, em xin lỗi

- Khờ quá, anh là anh của em mà. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho em, vả lại, em còn phải cứu ran nữa chứ - Kaitou cười

- A, ran, cô ấy sao rồi? – Shin quay sang

- Đợi em khỏe hẳn chúng ta sẽ cứu đc ran!

- Vậy còn Kiira?

- Cô ấy bị đày xuống ngục tối vĩnh viễn, cái giá phải trả, đúng là quá lớn – Kaitou lắc đầu

Shin gật đầu nhưng long anh rất buồn. nhưng cũng qua chuyện này anh mới bit dc anh Kaitou đã lo cho mình đến mức nào ^^! lúc này anh ko đc phép suy nghĩ gì nữa, việc anh phải làm là cứu đc Ran!

Sắc màu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ