Chap 24: Yên bình

1.3K 35 2
                                    

Sau khi nghe kaitou nói, shin lập tức dùng phép của mình cùng với lọ thuốc kiira đưa để cứu ran. Shin đã đc 1 phần công lực từ trưởng lão và kaitou, nhưng bây h anh lại dùng chính công lực đó để chữa cho ran. Thuốc của kiira tạo ra quá mạnh, đến nỗi thuốc giải của là loại mạnh nhất, cùng 1 lúc mà trong người có đến 2 loại thuốc mạnh thì sức của ran ko thể nào chịu nỗi, nhưng đây cũng là cách cuối cùng để cứu ran.

" ông trời ko tuyệt long người, dù ổng có đóng cánh cửa cái, thì cũng sẽ mở cửa sổ cho mình đi"! câu nói này ko sai tí nào cả, ông trời ko tuyệt đường đi của ran! Dù shin tưởng chừng như mình ko còn đủ sức để cứu ran thì giây phút cuối cùng cô lại mở mắt ran ngay lúc shin sắp gục ngã.......

- ran! Em tỉnh lại rồi – kaitou mừng

- ......................

- Ran! – shin nhìn thẳng vào mặt ran

- .................... – nhưng cô vẫn ko nói gì

- Cô ấy sao vậy trưởng lão? – miyuki hỏi

- Uhm, chất độc đã đc giải nhưng có lẽ tinh thần của ran chưa hồi phục. 1 chốc nữa cô bé mới có thể nói đc – trưỡng lão

- Em thành công rồi đó shin, tốt lắm! – kaitou cười

- Vâng, nhưng em.....mệt quá.... – nói rồi shin gục xuống

- Shin! Sao vậy nè? – kaitou đỡ shin

- Ko sao, cậu ấy chỉ ngủ thôi, có lẽ quá cậu ấy mới làm 1 việc quá khả năng – hakuba nhìn shin

- Uhm. Cứ để nó ngủ 1 lát – kaitou đặt shin xuống giường

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ran và shin ko còn vấn đề gì nữa nên họ cũng tranh thủ nằm nghỉ sau 1 tuần mệt nhọc và hầu như ko ai có đc 1 giấc ngon

10' sau.

- anh kaitou! – ran lên tiếng. câu đầu tiên cô ko gọi shin như ta tưởng mà cô lại gọi kaitou

- em thấy trong người sao rồi? – kaitou đi lại ngồi kế ran

- em..... – đang nói thì cô khựng lại – shin bị sao thế anh?

- Àh, nó vừa trúng độc khỏi dậy liền dùng sức cứu em nên nó quá sức thôi – kaitou nhìn

- Vậy cậu ấy có sao ko anh? – ran lo lắng

- Ko sao đâu, nó chỉ ngủ 1 giấc thôi

- Vâng! Tuần qua hình như đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm hả anh? – ran nhìn mọi người

- Sao em hỏi vậy?

- Em có linh cảm, hình như tuần qua mọi người ko ai ngủ thì phải. mà phải có chuyện gì khủng khiếp lắm nên mọi người mới ko ai ngủ, và hình như trong người em có 1 cái gì đó lạ lắm, em ko biết nó là cái gì – ran tuôn 1 tràn

- Đó chính là công lực shin truyền cho em. Tuần vừa rồi đúng là mọi người ko ai ngủ........... – kaitou kể lại mọi chuyện cho ran

- Vậy àh! Chuyện như vậy mà em ko hay biết gì hết, đã vậy còn khiến mọi người lo lắng cho em nữa

- Chuyện này đâu có liên quan gì đến em, em cũng là người bị hại mà. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, em nghỉ ngơi đi, anh đi có chút việc – kaitou đứng dậy

- Vâng!

Sau khi kaitou đi khỏi ran đứng dậy và đến chiếc giường shn đang nằm. nhẹ nhàng cô kéo chiếc chăn lên cho shin, và cô lấy khăn tay của mình lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán shin. " cậu ngốc quá, shin............tớ cám ơn cậu...."
Lúc đó ở nhà kaitou

" báo cáo! Mọi chuyện đã đc giải quyết xong, ko ai còn vấn đề gì nữa, cuộc thi có lẽ sẽ đc bắt đầu lại sau khi cả 2 hoàn toàn bình phục "

Qua ngày hôm sau, shin và ran có đc 1 ngày đi chơi với nhau sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra với 2 người

- câu khỏe lại chưa?

- câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ? – ran cười

- tớ không sao, quan trọng là cậu thôi – shin đỏ mặt

- hì – ran nhìn – shin này, tớ có đáng để cậu dùng hết công lực của mình ko?

- Sao cậu nói vậy? – shin ngạc nhiên

- Tớ nghĩ, mình ko xứng đáng với tình cảm của cậu và của mọi người!

- Cậu đừng nghĩ vậy. tớ và mọi người rất mến cậu, vì vậy ở đây ko có chuyện gì là xứng đáng hay ko xứng đáng cả - shin đáp chắc trước mặt ran

- Vì sao chứ?

- Vì cậu là ran! Đi thôi!

Nói rồi shin nắm tay ran chạy, ran nhìn shin cười, 1 nụ cười cô ko dành cho ai ngoài shin cả, chỉ có trước mặt shin cô mới có thể cười đc nụ cười đó. 2 người chạy đến 1 quán kem

- cậu thích kem socola lắm phải không? – shin nhìn ran cười

- ơ, sao cậu biết?

- hì, tớ cũng rất thích socola. ở đây nổi tiếng về kem socola đó, ta vào ăn thử xem – shin cười

- vậy àh! – ran đi lại – ơ? Ko có cửa làm sao mà vào?

- Dễ thôi – shin nắm tay ran và 2 người đi xuyên qua bức tường đó

- Tuyệt thật! – ran trầm trồ trước sự trang bày của quán kem

- Qua đây!

Shin dẫn ran đi đến cái bàn kế cửa sổ. khi cô phục vụ đến thì shin gọi 2 ly kem socola và lập tức trên bàn họ xuất hiện 2 ly kem

- cậu thử xem!

Ran gật đầu và múc 1 muỗng lên thử

- ngon quá! Chưa bao h tớ đc ăn loại kem nào ngon đến vậy ^^!

- tớ giới thiệu ko sai chứ? – shin đắc ý

- uhm!



Ran cười và cô nhìn ra cửa sổ. chưa bao h cô thấy yên bình đến như lúc này, từ lúc qua đây có bao chuyện xảy ra, cô thật sự mệt mỏi. cho đến hôm nay, ngồi ăn kem cùng shin và cùng ngắm bầu trời về đêm thơ mộng, cô thấy long ấm áp hơn bao h hết!

Sắc màu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ