Chương 100: Háo hức

4.3K 71 1
                                    

"Chú Giản, sao chú không nói gì?" 

Mộc Duệ Thần quay lại nhìn Mộc Giản nhíu mày: 

"Chú cũng thấy cô ấy nói đúng?" 

Mộc Giản không biết phải trả lời thế nào, nghe có tiếng còi xe vang lên ngoài cửa sổ, phấn khởi nói:

 "Cậu chủ, anh họ cậu chủ hôm trước gọi điện nói muốn tới thăm cậu. Người đã đến rồi, để tôi ra đón". 

Mộc Duệ Thần ngẩn người, nắm lấy vết thương trên tay. 

"Nói tôi không có ở đây. Bảo anh ta biến đi". 

"Vâng, thưa cậu chủ". 

Chú Mộc phấn khởi chạy ra ngoài cửa, đứng trước camera đầu tiên là cúi người chào, mỉm cười nói: 

"Thiếu gia, xin ngài đừng nhấn còi nữa. Cậu chủ không thích ồn ào!"

 Chiếc Ferrari màu bạc sáng lóa dưới ánh mặt trời, cửa kính hạ xuống, bên xong xe là một chàng trai đeo kính mát, bật cười ngạo nghễ, chép miệng nói: 

"Chú Giản, lại là chú tiếp đón tôi, mau kêu thằng nhóc Mộc Duệ Thần ra gặp tôi". 

"Thiếu gia, cậu chủ nói cậu chủ không có ở đây và bảo Thiếu gia biến đi!" 

Nghe Mộc Giản tường thuật, khóe miệng Mộc Dịch Triệt run rẩy. 

"Ha ha, đúng là tư sản vô lương tâm". Đẩy cửa xe, Mộc Dịch Triệt bước xuống xe đừng tựa người vào thân xe tháo kính mát, lạnh lùng nói. "Nghe nói cậu ta lại bắt nô lệ mới, cũng rãnh rỗi đấy chứ!". 

Anh ta bật cười, nhưng trong đôi mắt một mí là sự giận dữ, tiếng cười nghe thật kỳ quái. 

Ném kính xuống đất, sau đó giơ chân giẫm lên cho nó gãy tan tành. 

"Mộc thiếu gia, cơ bắp nhỉ!" 

Mộc Giản mỉm cười trong màn hình camera, tỏ thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. 

"Này người hầu, cô nhóc nô lệ kia tôi biết, nói với Thần, tôi cũng rất quan tâm đấy, nhớ giữ cho kỹ, nếu không..." Mộc Dịch Triệt ngồi vào trong xe huýt sáo. "Sẽ có người cướp đi!" 

Mộc Giản mỉm cười cúi người: 

"Chào thiếu gia". 

Lúc ông ngẩng đầu lên thì chiếc Ferrari đã đi mất hút vào trong sườn núi.

 —————- 

"Thưa cậu chủ, Mộc thiếu gia đã xuống núi". 

Mộc Giản mở camera theo dõi nhìn chiếc Ferrari của Mộc Dịch Triệt vòng vèo quanh cách sườn dốc còn chạy như bay, cố ý lái vào những chỗ khúc khuỷu quanh co. Sở dĩ cậu ta cố tình lái xe như thế là để tới các camera đặt bên đường huýt sáo và cười to thể hiện bản thân. 

Mộc Dịch Triệt biết thừa có người đang giám sát mọi cái vẫy tay hay nhấc chân của anh. 

Mộc Giản mỉm cười: 

"Cậu ta mới ngây thơ thưa cậu chủ...So với cậu chủ, cậu ta còn kém xa". 

Mộc Duệ Thần im lặng không nói gì, sau đó tắt camera quan sát, ngồi trên ghế nệm để Mộc Giản băng bó vết thương. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, một khi Mộc Dịch Triệt xuất hiện, chắc chắn kéo theo đó sẽ là chuyện bất lợi cho anh. 

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ