"Lúc này..." Đôi mắt Mộc Duệ Thần lấp lánh có phần chịu thua và bối rối. "Tôi biết nói gì đây..."
Ngải Ái đặt tay lên ngực anh càng cảm nhận được trái tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Cô rút tay lại nhìn anh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt:
"Lúc nào cũng làm bộ già dặn nhưng lúc này nhìn cậu thật trẻ con".
Mộc Duệ Thần đột ngột cúi đầu xuống trừng mắt:
"Nếu em không muốn bị tôi ném từ trên này xuống thì đừng nhắc lại hai chữ đó".
Ngải Ái phồng má thổi một cái rồi nhoẻn miệng cười:
"Hì, thật ra tôi thích cậu thẳng thắn".
Cô đưa tay vuốt ve lông mày của anh:
"Cậu biết không Mộc Duệ Thần. Lúc cậu bắt tôi đưa tới đây rồi tôi biết được thân phận thực sự của cậu tôi đã bị sốc. Nhưng dần dần tôi càng ngày càng thấy khâm phục cậu, có lúc muốn nổi đóa lên với cậu nhưng chẳng thể làm được gì. Không ngờ năm năm rồi không gặp, nhận ra... cậu rất hay cau mày. Nói thật nhé, mới mười tám tuổi đừng nên thế... Hình như cậu đang mang trên vai rất nhiều thứ...Do thế nên tôi không thể làm gì".
Hàng lông mày đang cau lại được ngón tay trắng nõn vuốt ve, Ngải Ái nhìn thấy mặt anh càng đỏ lên.
Nhìn anh như thế có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp. Nếu không còn vẻ ngoài uy nghiêm và đằng đằng sát khí, anh sẽ trở thành một chàng trai đẹp trai cao ngạo.
Mộc Duệ Thần nắm tay cô, nhẹ nhàng đưa xuống dưới, nhìn vào mắt cô:
"Em đang thổ lộ với tôi phải không?"
Ngải Ái sửng sốt, rút tay lại quát:
"Làm gì có. Ai nói tôi đang thổ lộ?"
"Em vừa nói em thích tôi". Anh nhấn mạnh. "Đó không phải là thổ lộ thì là gì?"
Cô im lặng không nói. Rõ ràng cô nói cô thích anh thẳng thắn mà anh lại bỏ bớt vế sau.
"Mặc kệ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ". Ngải Ái chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh, liền vùng vẫy muốn ngồi xuống ghế. "Cứ cho là hôm nay tôi đến đây là vì muốn làm hòa với cậu nhưng cậu phải buông tôi ra đi chứ. Cứ ôm ôm thế này sao tôi trao đổi với cậu một chuyện được chứ".
Anh vẫn không buông cô ra mà giúp cô ngồi thẳng người, tay vẫn vòng hai eo:
"Em muốn nói gì nói đi".
"Này cậu!"
"Lâu rồi tôi không được ôm em!". Giọng anh khá nghiêm túc, thấy cô vẫn còn giãy nãy, bất mãn nói. "Nếu đã làm hòa rồi thì ôm một chút có sao đâu?"
Có một từ đã được mặc định trong bộ nhớ của Ngải Ái dành cho Mộc Duệ Thần đó là "đểu giả"
"Ờ, được thôi!". Ngải Ái thở dài. "Tại sao Thang Thang lại biết tôi ở đây và tại sao cậu lại cho Thang Thang số điện thoại của tôi và bảo cô ấy gọi cho tôi?"
Mộc Duệ Thần trầm tư không nói. Ngải Ái ngước mắt lên:
"Tất cả mọi chuyện đều do cậu sắp xếp hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Yêu Em (part 1)
Romance"Đừng muốn tôi... Tôi xin cậu đấy". Nước mắt tuôn như mưa, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại ham muốn của người đàn ông như mãnh thú. Anh ta ngẩng mặt lên, mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kì dị. "Bảy năm trời vẫn...