Chap 6

299 23 2
                                    

            Luhan's POV

            Tôi vừa tập bóng xong. Bây giờ thì giai đẹp tôi đây phải mua bánh mì với sữa cho "người yêu". Mà nói đến đây tôi cũng không thể tự ngăn mình cười một cái. Cách mà thằng bạn đen (!) của tôi nó mách cho, đúng là hay. Đen xíu mà khôn! "Ép yêu" là một cách toẹt vời mà tôi tin là thằng con trai nào cũng có thể làm, chả qua là thành công hay không thôi. Và giai đẹp - bá như tôi, chắc chắn là được!

             Mà cái cây Nấm của tôi nó cũng hay lắm cơ! Đã bị tụt huyết áp mà còn không chịu ăn đủ bữa, lỡ ngất thì làm sao??? Thế mà vẫn còn lười không chịu xuống canteen. Một sự lười không thể chấp nhận nổi! Con gái con đứa gì mà...

            End Luhan's POV

            Au's POV

            Vào lớp, Luhan gặp ngay Ari, cô bạn thân của MinHee.

           -Ê! MinHee đâu?

           -Kia kìa!- Nó hất mắt xuống phía cuối lớp, nơi mà MinHee đang gục xuống mặt bàn.

           Luhan tiến thẳng xuống dưới cuối, ngồi xuống ghế bên cạnh cô Nấm nhỏ của mình. Anh thấy cô người yêu của mình cũng có phải là xấu lắm đâu, ít nhất là còn xinh hơn những gì thằng bạn Hun của anh nghĩ về cô.Da trắng, má hông, mũi cao. Môi cherry hồng hồng thỉnh thoảng hơi chu ra một xíu. Cái dáng lùng lùn tương đối là dễ thương. Anh đã thấy thích những điểm về ngoại hình của cô từ nhỏ. Khi mà mặt cô đỏ ửng sau khi cãi nhau với anh, chân tay xước xát sau khi đánh nhau với anh, anh thấy cô thật đáng yêu và trẻ con. Cho đến bây giờ, anh vẫn thích đôi môi chu chu ra của cô khi bất mãn với sự đời.

            -MinHee à! Dậy đi em!- Anh lay nhẹ tay cô.

            -.......-Im lặng part I.

            -MinHee à! Anh mua bánh với sữa này, dậy ăn đi em!

            -............-Im lặng part 2.

            -MinHee! Dậy, dậy! Em làm sao thế hả???-Anh tát vào mặt cô mấy cái! :v

            -...................-Im lặng part 3.

           Đến đây thì anh bế phốc cô lên, chạy nhanh về phía phòng Y tế trong ánh mắt khó miểu của mọi người.

          End Au's POV

          MinHee's POV

         Tôi mở mắt ra. Một màu trắng xóa đập vào mắt khiến tôi vô cùng khó nhìn. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi khiến tôi chỉ muốn nôn hết ra. Ngoài trời đã tối đen. Nhìn xuống phía tay thì dây truyền nước đang cuốn vào vô cúng vướng víu. Haizzz! Ngất sao??? Chắc chắn là thế rồi. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì có một bàn tay khác đang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang dần ấm lại của tôi. Là tay của hắn... Nó trắng trẻo, ấm áp. Giống bàn tay của một thiên thần vậy! Hắn đang ngủ gục ở bên cạnh giường bệnh. Mái tóc màu cà phê bồng bềnh cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đôi mắt hai mí đẹp đẽ đang nhắm nghiền, say giấc. Tôi không muốn đánh thức hắn, mà bù lại chỉ cúi xuống mái tóc kia. Nó thơm mùi bạc hà, vô cùng dễ chịu. Tôi chỉ muốn hít hà mãi hương thơm dịu dàng ấy, để có cảm giấc mình được che chở, giống ngày mưa hôm trước vậy... Và giống cả Nai nữa... Tự nhiên có một giọng nói dịu dàng cất lên:

           -Muốn được như thế này tiếp thì hôn anh một cái đi!-khiến tôi ngã ngửa. Giời ạ! Tôi vừa mới ưa hắn được một chút mà bây giờ nó lại tiêu tan hết rồi!

          -Ai nói là tôi muốn như thế này tiếp chứ???-Tôi khịt khịt mũi, mặt đỏ ửng lên, đôi môi khô nhạt màu cũng dần hồng trở lại.Ây ya! Tại sao da mặt tôi lại phản bội tôi nay lúc này chứ???

           -Thế mà từ nãy giờ có ai đó cứ thích mùi bạc hà ở tóc anh thế nhỉ?-Hắn cười.

          -...Th...thôi... Đi... đi về!-Tôi gọi cô y tá gỡ hộ dây truyền nước ra rồi lôi hắn về. Lúc về đến cổng nhà tôi hỏi hắn một câu mà đến tôi còn không biết tại sao tôi lại có gan hỏi hắn câu này:

          -Ê! Cậu... có phải là...Nai không vậy???

          -Theo em?

          -Tôi...không biết.

          -Vậy mà anh tưởng em biết rồi!- Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cúi xuống đôi môi của tôi và đặt môi của hắn kề với nó. Rồi cứ dần dần, càng ngày hắn càng ấn sâu đôi môi của hắn vào môi tôi, cứ vậy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ quấn lấy nó mà trêu đùa. Còn tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt mà nhìn. Tưởng hôm nay Pepero kiss mà bây giờ lại chuyển luôn thành kiss thật rồi à??? Ôi nụ hôn đầu đời của tôi!!!

          ...Két...

          -MinHee à! Em đang làm gì vậy???- Ôi thôi xong, ông anh Park Chan Yeol giời đánh của tôi! Sao anh lại ra đúng lúc này hả????

         Au: Hì hì! Mình dừng ở đây cho nó... kịch tính! Mong các bạn sẽ tiếp tục đọc và bình chọn cho mình nhé! Kamsa!


Short fic {Luhan fictional girl}: Con Nai ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ