Chap 10

284 17 9
                                    

        Haizzz... lại cái con nhỏ nhão nhoẹt này! Không chịu nổi mà! Vô duyên hết chỗ nói! Con gái gì mà lẳng lơ, cứ thấy trai là tươm tướp, thật vô liêm sỉ mà!!! Mà có bao thằng con trai đi theo nó. Nó có cái gì chứ, trong khi tôi như vầy mà không ai theo ngoài cái con Nai mặt dày này! (Chụy ơi! Nguời ta có chiều cao!!!)

      -À!!! Ừ, hôm nay anh với MinHee đến đây chơi cho thoải mái ấy mà!!! Nấm nhỏ của anh muốn đi thì làm sao mà anh từ chối được!- Luhan cười thật tươi. À! Chắc là tôi muốn đi nên anh không từ chối được! Mà cái con Nai già này sến súa thật! Lại còn ôm eo tôi, sau đó còn lau ít kẹo dính trên mép tôi nữa!!!


      HaNa thấy thế thì cũnng cười một cái đểu giả, rồi quay sang nói với tôi:

      -Vậy sao! THhế thì em không phiền hai nguời nữa!!! NHƯng mà MinHee này, cẩn thận... trèo cao thì ngã đau đấy nhé!

      -HaNa, cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng ý cô là gì??? Là tôi không đáng đứng đây cạnh Luhan phải không??? Là chỗ tôi đang đứng đáng ra phải là của cô phải không??? Nếu vậy thì nói cho cô hay: NHỮNG GÌ PARK MINHEE NÀY KHÔNG CÓ THÌ KIM HANA CÔ CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN!!! - Tôi kéo Luhan đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại nhìn cái đứa con gái duyên hết cỡ kia. Đã chen vào mồm tôi lúc tôi đang nói rồi, bây giờ còn đe dọa tôi! Tưởng tôi sợ chắc??? Tôi mà phải sợ cái con nguời...à nhầm con vật kia sao???

        -MinHee, em làm gì vậy??? Anh chơi còn chưa đã mà!!!- Luhan càu nhàu khi chúng tôi đi ra khỏi công viên giải trí.

        -Thật tình, bây giờ anh vẫn có hứng chơi sao??? Đấy, anh thích thì đi chơi đi, chơi với cái con mặt trát đầy phấn kia đi! Tôi đi về! Đấy, đi đi! Đi với cái con kia đi!- Tôi hét thật to, bỏ tay anh ta ra, vùng vằng đi về. Mặc kệ anh ta, cho anh ta chơi, tôi không thèm.

       Tôi chẳng thấy anh ta đuổi theo, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, quay lại thì thấy anh ta chạy lại vào trong công viên. Không phải chứ??? Xiao Luhan! Anh dám bỏ tôi đi về một mình sao??? Anh là cái đồ quá quắt mà!!! Anh cút đi!!! Hức hức... Luhan... Đừng bỏ tôi lại đây một mình mà...

       - MinHee, sao lại khóc??? Anh đây rồi!- Quái lạ??? Tôi bị ảo tưởng hay sao mà lại nghe thấy giọng của Luhan ngày bên tai nhỉ??? Quay ra... Úi giời ơi! Maaaa... Í không! Luhan đây mà!

       - Tưởng anh đi chơi rồi...hức... cơ mà... Sao quay lại đây... hức làm gì??? -tôi đấm một cái vào vai anh ta. Và tôi thấy, tay anh ta đang cầm một cái kẹo bông.

      -Chơi gì??? Anh đi mua kẹo cho em ăn mà!!! Quay ra thì thấy em khóc thế này đây. Thôi, đừng khóc nữa, ăn kẹo bông đi, ăn kẹo bông xả tức đi nào!- hắn vỗ vỗ vai tôi, đưa tôi cây kẹo bông rồi véo má tôi một cái.

       - Ây ya đau!!! Ai cho anh véo má tôi? Buông nhanh, đau...

      - Ai biểu em đáng yêu quá làm gì??? Bình thường đã đáng yêu rồi, bây giờ giận dỗi phụng phịu trông còn đáng yêu hơn!Muốn cắn cho mấy phát quá đi mất thôi!

      - Anh mà dám cắn tôi, tôi đánh chết anh! - tôi lườm cho anh ta mấy cái, khiến anh ta im re. Tôi cầm kẹo ăn ngon lành. Đang ăn thì anh ta chen vô ăn cùng. Cơ mà... không phải theo cái kiểu bình thường... mà là hắn đang ăn cùng miếng kẹo với tôi... Mặt đối mặt, môi cách môi một lớp kẹo đường mỏng dính... Haizzz... Tôi lại cho hắn ăn đậu phụ miễn phí òi!!!

      -Xiao Luhan!!!!ANH LẠI LỢI DỤNG TÔI!!!- Tôi véo cho anh ta một cái rõ đau vào eo, khiến anh ta la đùng lên - Park MinHee! Em thật quá đáng, anh chỉ muốn hôn em thôi mà!

     Au: giữ đúng lời hứa, Jinnie đã trở lại đây!!! Các bạn tiếp tục đón đọc, comment góp ý chcho mình nha!!! Kamsa!!!

Short fic {Luhan fictional girl}: Con Nai ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ