CHAP 12

370 21 3
                                    

            Hế lô các bạn! Hôm này thì... rất tiếc là cái chap 12 cũ, bị lỗi các bạn ạ, thế nên hôm nay, mình quyết định sẽ viết lại một cái kết khác. Mong các bạn sẽ đón đọc, và tiếp tục ủng hộ mình!!! Jinnie rất vui vì đã được các bạn ủng hộ như vâỵ!!! Cảm ơn rất nhiều!!!<3 <3 <3

          -Con kia!!! Dậy nhanh! Má gọi! Mà bạn trai mày đến rồi kìa em!- Anh tôi kéo tung chăn tôi ra, đạp đạp cho mấy cái. Thật là ác quá đi!!! Em chỉ ngủ được có xíu thôi hà!!!

          -Đi ra! Cái đồ phá đám! Anh bảo mẹ là em ứ dậy đâu, bảo Luhan đi học trước đi!- Tôi kéo chăn trùm quá đầu, mè nheo.

          -Nhanh, không anh cướp luôn cái lót giày của mày bây giờ!!!- Anh tôi gian xảo cầm đôi giày của tôi lên. Thế là tôi liền bật dậy, nhảy ra cướp lại luôn.

          -Anh quá đáng lắm, cái đồ Sâu Răng!!!- Tôi mếu mặt, khóc to đến mức má tôi với lại Luhan ngồi dưới nhà ăn sáng còn nghe thấy và cười khúc khích!

          -Đấy! Con gái con đứa giờ này mới dậy! Có đáng được gọi là con gái không đây!- Má nói khi thấy tôi bước vào phòng ăn ngồi xuống bàn gặm bánh mì. Kệ con! 

          -Luhan à! Anh/bác thương em/con quá! Tự nhiên đi thích con bé này làm gì! MinHee! Thấy không? Thằng bé nó dậy từ sáng sớm để sang rước em/con đi học này!- Cả má tôi và anh tôi cùng nói, cảm giác sắp giết tôi đến nơi. Đừng thắc mắc tại sao mẹ tôi lại quý Luhan đến thế, khi mà anh ta giọng ngọt như kẹo kéo, lễ phép ngoan ngoãn (theo như lời mẹ tôi), cùng với những lời khen có cánh từ ông anh quý hóa lắm mồm của tôi.

          -Con ngoan thật đấy Luhan à! Bác muốn bắt con về làm con quá!!!- Má tôi cười, đưa cho Luhan cốc sữa! Hứ! Thế thì mẹ đem anh ta về mà nuôi, con không cản!!!

          Rồi hai đứa chúng tôi đi học. Đang gần đi đến trường thì tự nhiên lôi tôi vào một con hẻm. Hiện tại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Luhan cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi tôi. Môi anh nhẹ nhàng, thơm ngọt mùi bạc hà, cuốn lấy đôi môi tôi. Tôi cũng không phản kháng gì nhiều, tự biết đường mà kiễng chân lên để anh khỏi phải cúi xuống nhiều. Dứt ra khỏi đôi môi, anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai: "MinHee! Nếu có ngày anh không còn đường đường chính chính ở bên em, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân!". Tôi còn chưa hiểu anh đang định nói gì thì anh đã kéo tay tôi đi ra khỏi con hẻm, đi vào trong sân trường. Cả ngày hôm đó, tôi đi đâu anh cũng đi theo, lúc thì mua cho tôi kẹo, lúc thì hôn nhẹ lên má, lúc thì lén hôn trộm tôi. Tất cả làm tôi có cảm giác bất an, như... sắp phải chia tay anh vậy!

          Một tuần sau...

          Đã 3 ngày hôm nay Luhan không đi học. Tôi rẽ sang cả nhà anh thì chẳng có ai cả. Thật là! Tại sao lại biến mất một cách kì lạ như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của tôi vậy chứ??? Thật quá đáng mà!

         -Nai à!- Tôi gõ cạch cạch trên máy tính.

         Chẳng có ai đáp lại...

         -Nai! Anh đâu rồi?

         Vẫn không có ai đáp lại tôi....

         -Nai? Sao tự nhiên anh biến mất vậy??? Đừng như vậy mà! Tại sao anh cứ tự nhiên bước vào cuộc đời em rồi lại tự nhiên rời bỏ nó vậy? Anh mau trả lời em!- Đến đây thì giọt nước mắt của tôi đã rơi tự thuở nào. Từng giọt rơi xuống trên bàn tay trắng trẻo, đã từng vương vấn mùi hương dịu nhẹ của người mà tôi yêu...

         -Nghe gì chưa Minnie? SM vừa cho ra teaser của nhóm nhạc mới kìa! Ôi đẹp rai cực luôn! Tao là tao thích nhất cái anh Kai í! Người đâu mà quyến rũ chết người vậy chứ???- Ari ngồi bên cạnh tôi lải nhải. Suốt cả giờ ra chơi hôm nay nó đã buôn về cái nhóm này rồi. Công nhận tôi mê giai đẹp cơ mà bạn rai tôi còn đang mất tích, làm sao mà tôi có hứng thú được cho cam!

        -Mà SM đang tuyển thực tập sinh đấy! Mau đi dăng kí dự thi đi!- Nó đẩy đẩy tay tôi. Công nhận, mọi người hay khen tôi hát hay, nhưng mà như đã nói, BẠN TRAI TÔI ĐANG MẤT TÍCH, TÔI KHÔNG CÓ HỨNG ĐÂU!!

        Và rồi theo một cách thần kì nào đó con bé đã lôi được tôi đến buổi thử giọng. Và cũng theo một cách thần kì nào đó tôi đã trúng tuyeern. THeo như lời công ty thì 5 tháng nữa tôi dược ra mắt.

       ____Tui là giải phân cách vô duyên mọi thời đại đây___

       Trời ơi là trời! Có ai như tôi không cơ chứ???? Mới ngày đầu đến công ty mà đã đi muộn! Thật không chấp nhận được mà!!! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy...mà không hề quan tâm rằng vừa chạy qua phải một người quen thuộc... Không hề quan tâm rằng có một dôi mắt vui vẻ, ấm áp, dịu dàng đang nhìn theo tôi... Ánh mắt vô cùng quen thuộc và đáng yêu.

       -MinHee à! Em đem túi trà sữa này lên phong 404 tầng 4 được không? Chị đang vội quá! Giúp chị nhé!!!- CHị quản lí dúi vào tay tôi một túi có 12 cốc trà sữa. Thế là đứa con gái vừa bước vào phòng tập, còn chưa kịp thở đã lại phải đi thang máy lên tận tầng 4. Ôi! Sao tui nhọ vậy nè!!!!

       Tôi gõ cửa phòng 404, là căn phòng mà chị quản lí nói. Trong đó có vô số tiếng láo nháo, tiếng nhạc, tiếng cười. Tôi gõ cửa lại một lần nữa. Cánh cửa được mở ra...

      -Em gửi... Ơ!!!- Tôi giật mình!

       Là khuôn mặt đáng ghét kia. Là gương mặt đã lẽo đẽo đi thao tôi theo một nghĩa tốt đẹp... Người đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi không chút tăm hơi...

       Con Nai ngốc nghếch! Anh đây rồi...

                                                                                               ~END~


🎉 Bạn đã đọc xong Short fic {Luhan fictional girl}: Con Nai ngốc nghếch 🎉
Short fic {Luhan fictional girl}: Con Nai ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ