Chương 17

85 15 0
                                    

Có lẽ việc sống lại đã xảy ra vấn đề gì đó.

Sawada Tsunayoshi nghĩ như vậy khi cậu đứng dưới căn chung cư, lúng túng đối diện với vài người quen thuộc mà xa lạ.

Nào ta cùng quay ngược thời gian trở về mười phút trước.

Vị thủ lĩnh tái sinh, sau khi hồi tưởng về quá khứ và bình tĩnh chấp nhận mọi thứ, cậu hài lòng rời khỏi đền Namimori dưới ánh trăng. Trên đường về, Tsuna ghé siêu thị, dùng nốt số tiền ít ỏi còn lại trong ví để mua chút thức ăn, vừa ngân nga vừa trở về phòng trọ của mình.

Tuy nhiên, càng tiến gần đến phòng trọ, cậu càng cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút bất thường.

Với bản năng đã được tôi luyện qua vô số trận chiến, ánh mắt của Vongola Decimo trở nên sắc bén trong nháy mắt. Dáng vẻ mảnh khảnh trông có vẻ như đang thong thả đi dạo, nhưng thực chất cơ thể đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nhờ giác quan nhạy bén được rèn luyện từ những trận chiến không ngừng nghỉ, dù chưa bước vào căn chung cư, cậu đã nhanh chóng xác định được vị trí của những người đang ẩn nấp xung quanh.

Nên lịch sự chào hỏi trước, hay đánh một trận rồi nói sau đây? Tsuna còn đang cân nhắc thì bị cắt ngang bởi một tiếng khóc kinh thiên động địa.

"Hu hu hu hu hu hu... TSUNA-NII—!!!!"

Chỉ thấy một bông súp lơ... à không, nhầm rồi, phải nói lại, là một đứa trẻ mặc đồ bò sữa đang lao thẳng về phía cậu như một viên đạn. Sawada Tsunayoshi, người đã bất giác vào tư thế chiến đấu, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cơ thể cậu bị một loại bản năng nào đó giữ chặt tại chỗ. Cậu ngơ ngác đưa tay ra đón lấy đứa trẻ đang khóc nức nở.

"Hu hu hu... Tsuna-nii,Tsuna-nii, Tsuna-nii! Lambo-sama nhớ anh lắm... hu hu hu hu hu hu!"

Đứa trẻ nhào vào lòng cậu khóc như thể trời sập, đến mức Vongola Decimo không khỏi nhíu mày.

Cùng lúc đó, không khí vốn yên tĩnh dường như trở nên nóng rực lên khi cậu xuất hiện.

Mấy ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía cậu. Dù không cảm nhận được ác ý, nhưng cảm giác rùng mình khiến da mặt cậu tê rần.

Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng những ánh mắt ấy.

Trong bóng tối của cầu thang, là một thiếu niên với mái tóc dài màu bạc lấp lánh. Cả người gần như hòa mình vào bóng tối, chỉ có đôi mắt màu xanh lục như phát sáng trong bóng đêm.

Dưới ánh đèn đường cách đó không xa, một thiếu niên cao lớn với mái tóc đen đứng đó. Khuôn mặt điển trai nhưng không còn nụ cười vui vẻ thường thấy mà thay vào đó là một biểu cảm u ám, nguy hiểm.

Bên cạnh, một thiếu niên tóc ngắn màu trắng tiến về phía trước vài bước với vẻ phấn khích, dường như sắp hét lên "Hết mình!" nhưng sau đó lại ngừng lại, gãi đầu một cách lúng túng và nở một nụ cười khổ sở.

Một con chim mập màu vàng kêu "Hibari, hibari" bay lướt qua đầu Sawada Tsunayoshi. Nó vỗ cánh và bay lên hành lang tầng hai của tòa nhà, cuối cùng đậu trên vai của Hội trưởng hội Kỷ luật.

Cuối cùng là một người đàn ông đội mũ phớt dựa lưng vào bức tường. Nửa khuôn mặt bị khuất dưới vành mũ, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra "Chaos~"- câu chào đặc trưng.

Bị nhiều ánh mắt như đèn pha chiếu vào, dù đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, Vongola Decimo vẫn cảm thấy khó giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu cúi đầu, vừa nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ ra khỏi ngực mình và đặt xuống đất, vừa suy nghĩ nghiêm túc.

Hôm nay mình lại đắc tội gì với bọn họ sao?

Hay là vài hôm trước mình đã làm điều gì khiến họ khó chịu?

Có khi nào là Fujita lại đi tố cáo mình rồi?

Dòng suy nghĩ của Sawada Tsunayoshi đầy dấu chấm hỏi. Nhưng cậu không nhận ra rằng, dáng vẻ cúi đầu im lặng của mình giống như là một lời từ chối.

Lambo hoảng hốt ôm lấy chân người anh trai mà cậu khó khăn lắm mới gặp lại, muốn khóc nhưng lại sợ anh ấy ghét bỏ.

Gokudera Hayato đau khổ nhắm chặt mắt, rơi vào tuyệt vọng.

Yamamoto Takeshi cười tự giễu, nhưng trong đôi mắt nâu lại tràn ngập sự cố chấp.

Sasagawa Ryohei mất đi sự nhiệt huyết và tinh thần hết mình vốn có, cả người héo úa.

Hibari Kyoya khó chịu, ánh sáng từ cây tonfa chợt lóe.

Ánh mắt sâu thẳm của Reborn cẩn thận quan sát gương mặt non nớt của đồ đệ lâu ngày không gặp, con ngươi đen láy như chứa đựng một xoáy nước sâu không đáy.

Đúng vậy, bọn hắn đang ảo tưởng điều gì chứ?

Bọn hắn đã phạm phải tội lỗi tày trời, nhưng lại hèn hạ hy vọng rằng bầu trời từng bị chính tay bọn hắn ruồng bỏ có thể ngay lập tức nở một nụ cười mà không chút khúc mắc nào sao?

Nhưng dù có hèn hạ đến đâu, bọn hắn cũng không nỡ buông tay.

Tuyệt đối sẽ không buông tay.

[All27/Phản Mary Sue/ Trọng sinh] [EDIT] Tôi chỉ cần có Vongola là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ