Khi Sawada Tsunayoshi lấy lại tinh thần, cậu phát hiện mấy người kia đều toát ra một bầu không khí u sầu, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong bộ đồ bò sữa đang ôm chặt chân mình, trên mặt đầy nước mũi, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
Mấy người rốt cuộc làm sao thế này????
Vongola Decimo, người đã không biết cách nào để giao tiếp với những người bạn cũ, chỉ cảm thấy lúng túng.
Giữa sự lúng túng vì không hiểu chuyện gì xảy ra và bầu không khí u ám, tự trách của những người khác, mười phút trôi qua một cách nhanh chóng.
Nếu có chuyện thì nói, không có thì tránh ra, đừng cứ đứng đó nhìn tôi không nói gì cả. Tsunayoshi thở dài trong lòng.
"Juudaime..." Gokudera Hayato không kiềm chế được, bước lên vài bước, đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ chăm chú nhìn thần linh của mình.
Đây chính là Juudaime của hắn, là viên ngọc quý giá nhất mà hắn đã đánh mất, là đóa hoa hồng trắng thuần khiết không bao giờ úa tàn trong lòng hắn.
Hắn có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng đôi môi cứ mấp máy mà chẳng thể thốt nên lời.
Gokudera Hayato từng đứng rất gần Sawada Tsunayoshi, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày, mỗi một cảm xúc thay đổi dù nhỏ nhất của thiếu niên tóc nâu, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay.Nhưng bây giờ, thiếu niên ấy đứng ngay trước mặt hắn.
Hắn rất muốn như ngày xưa, chạy tới bên cậu với nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng nói rằng:"Chào buổi tối, Juudaime!"
Nhưng hắn không làm được.
Biểu cảm xa lạ và bối rối của thiếu niên khiến hắn chùn bước.
"Gokudera-kun, cậu... không sao chứ?" Sawada Tsunayoshi rút lại bước chân đang muốn lùi lại, không hiểu sao cậu cảm thấy nếu mình không nói gì, người kia với sắc mặt trắng bệch trước mặt này chắc sẽ xảy ra chuyện lớn.
Sau đó, cậu nhìn thấy người bạn luôn kiêu căng khó thuần, nóng nảy đột nhiên rơi lệ.
Khóc thì khóc, nhưng lại vừa khóc vừa nhìn cậu chằm chằm.
Sawada Tsunayoshi gào thét ở trong lòng : "..."
Trong khi Tsuna còn đang bối rối không biết nên làm gì, đã có người đứng ra giải vây giúp cậu.
"Haha, Gokudera cũng thật là, chỉ là quá lo lắng cho Tsuna thôi mà, đâu cần khóc đến mức này chứ, cậu dọa Tsuna sợ rồi kìa." Chàng trai tóc đen xuất hiện rất tự nhiên, thử tìm cách vớt vát thể diện cho người bạn đang không ngừng rơi nước mắt. Yamamoto vỗ mạnh vai Gokudera, như thể muốn đẩy hết nước mắt trở lại vào trong.
"À, sao hôm nay cậu không đến trường vậy, Tsuna? Tớ... mọi người đều rất lo lắng cho cậu đấy." Chàng trai lộ ra vẻ mặt chân thành lo lắng, gãi gãi đầu, dáng vẻ vô tư đủ để cho Tsuna vốn mang tâm lý cảnh giác, cũng bắt đầu thả lỏng đôi chút.
Bầu không khí vốn ngưng trệ ngay lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Đúng đó, Sawada, mọi người hết mình lo lắng cho cậu!" Sasagawa Ryohei đứng bên cạnh cũng gãi đầu, tiến lại gần, vươn tay định trao cho cậu cái ôm hết mình.
Nhưng vị thủ lĩnh đã không còn quen tiếp xúc thân mật với người khác, theo phản xạ né sang một bên, đồng thời cố gắng giữ thái độ tự nhiên nhất để đáp lời.
"Em không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm." Cậu mỉm cười nói.
Mặc dù Sawada Tsunayoshi cảm thấy bối rối và không quen trước thái độ đột ngột thay đổi của những người bạn cũ, cậu vẫn không nỡ khiến ai phải khó xử.
Huống hồ, được trò chuyện bình thường với mọi người thế này, thực sự... khiến cậu rất vui.
"À... à, haha, không sao là tốt rồi, haha..."
Ngay cả người luôn hồn nhiên như Sasagawa Ryohei cũng phần nào hiểu được vì sao đầu bạch tuộc kia lại khóc như vậy.
Thiếu niên tóc nâu vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng khi nhìn vào, anh chỉ cảm thấy trái tim như bị đè nén, đến cả nói chuyện cũng hết mình khó khăn.
Rõ ràng, rõ ràng... không nên như thế này.
Có người đau khổ hoang mang, có người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, có người nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhưng bất lực ngăn cản, và cũng có người... hoàn toàn giống như trước đây.
Hibari Kyoya đã sớm hết kiên nhẫn.
Động vật ăn cỏ vẫn là động vật ăn cỏ, chỉ biết tụ tập lại với nhau làm những việc vô nghĩa. Cặp tonfa bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt phượng tràn đầy chiến ý mãnh liệt.
Động vật nhỏ rốt cuộc có chuyện gì, đánh một trận là rõ thôi, đúng không?
Chàng trai tóc đen nhảy lên, tung một cú xoay người đẹp mắt, tonfa trên tay không chút do dự nhắm thẳng vào mặt Tsunayoshi.
"Đồ chết tiệt, Hibari!"
"Này, Hibari, cậu định làm gì thế!"
Hibari làm ngơ trước những tiếng la ó giận dữ của đám động vật ăn cỏ, trong mắt chỉ có con động vật nhỏ ấy.
Con thú nhỏ luôn nhút nhát, sợ hãi, nhưng vào lúc nguy hiểm lại bộc phát sức mạnh kinh ngạc. Người luôn đáp lại sự kỳ vọng của Hibari bằng tốc độ trưởng thành đáng kinh người
—Sawada Tsunayoshi.
Tsuna ném đứa trẻ mặc đồ bò sữa đang bám lấy chân mình cùng túi đồ sang một bên, nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau tránh cú tấn công của tonfa, thậm chí không lùi một bước.
Nếu là cậu của năm 17 tuổi, chắc hẳn đã sợ đến mức ôm đầu chạy trốn.
Tsuna vừa nghĩ vừa né đòn một cách dễ dàng, bình tĩnh đối mặt với từng đợt tấn công ngày càng nhanh và mạnh của Hibari Kyoya.
Không biết có phải do không đánh trúng được cậu hay không, ánh mắt của Hibari Kyoya càng thêm sắc bén, từng chiêu càng lúc càng hung hãn hơn.
Sao cậu lại có cảm giác Hibari-senpai... đang rất vui thì phải?
Tonfa sượt qua bên má, luồng khí tạo ra để lại cảm giác tê buốt trên làn da, nhưng Hibari Kyoya ngược lại càng tiến sát hơn, đôi mắt phượng phát sáng vì phấn khích, không chỉ là chiến ý cao ngất mà còn là ham muốn săn mồi mãnh liệt của loài thú ăn thịt đối với con mồi mình đã ngắm từ lâu.
Chết tiệt, Hiabri-senpai càng đánh càng hứng thú thì phải...
Tsuna cảm nhận được cơn đau đầu đã lâu không gặp.
Cuối cùng, một viên đạn đã kết thúc trận chiến do Hibari Kyoya đơn phương khởi xướng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[All27/Phản Mary Sue/ Trọng sinh] [EDIT] Tôi chỉ cần có Vongola là đủ
Hayran KurguLink : https://chaojiaichishengjianbao.lofter.com/post/31840cf8_1c939107c Khuyến cáo đọc truyện với cái đầu lạnh! Editor : Kaori Truyện được edit không có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng tải tại watt : Phao Mạt