Mùa xuân năm đó, khi mà Tobirama tiến gần đến sự thật, cũng là lúc hắn nhận ra tình yêu mà hắn hằng nâng niu đã rời xa hắn mãi mãi. Những bóng ma chiến tranh, những kẻ chìm đắm trong thù hận, không ngừng âm mưu khai thác sức mạnh hủy diệt được biết đến như "Thiên Đạo Lôi" của Uchiha Shizu.
Chúng không từ thủ đoạn, bắt giữ Shizu, ép buộc nàng, phá vỡ cả phong ấn ký ức và phong ấn Nhãn Lực để khơi dậy sức mạnh đã ngủ yên trong nàng. Shizu bị kéo ra khỏi giấc mộng hòa bình nhỏ bé, đối mặt với thực tại đen tối, nơi mọi đau khổ bị giam cầm trong ký ức nàng giờ đây ùa về.
Một lần nữa, Shizu lại rơi vào vòng xoáy của sự giày vò tột cùng, khi ký ức của những ngày đẫm máu và nước mắt ùa về như cơn lốc cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại. Từng hình ảnh chồng chéo hiện lên trước mắt nàng: Izuna mỉm cười dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng như để bảo vệ khỏi mọi tổn thương, rồi cái khoảnh khắc đau đớn hắn nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Madara nói, Tobirama đã giết hắn.
Tất cả như đè nặng lên trái tim Shizu, nghiền nát mọi cảm xúc. Nàng đau đến mức không còn cảm thấy đau nữa, hận đến mức không còn hận nữa, và cũng yêu đến mức... không còn yêu nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô tận, lạnh lẽo và cô độc.
Nàng nhìn xuống Tobirama, kẻ đang nằm trên đùi mình, mái tóc trắng bạc vương vài vệt máu khô. Hắn đã đến, bất chấp hiểm nguy để cứu nàng, nhưng lại đến muộn mất rồi. Tất cả đều quá muộn.
Đôi mắt nàng, vốn từng cháy rực ánh sáng của niềm tin và yêu thương, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng vô thần. Bàn tay nàng, như bị dẫn dắt bởi một điều gì đó vô thức, nhẹ nhàng chạm lên má hắn. Cảm giác làn da lạnh giá dưới đầu ngón tay khiến nàng thoáng giật mình, nhưng lại chẳng có nước mắt nào rơi.
Tobirama, dù hơi thở mong manh, vẫn mở mắt nhìn nàng. Đôi mắt đỏ rực của hắn - thứ mà nàng từng căm ghét nhưng cũng từng yêu thương đến tận cùng - giờ đây chứa đầy sự đau đớn. Không phải vì vết thương trên cơ thể, mà vì nỗi đau không thể cứu được nàng khỏi bi kịch.
Hắn mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra một lời thì thầm:
"Shizu... đừng ghét ta..."Shizu cúi đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Đôi tay nàng run rẩy, muốn siết chặt lấy hắn nhưng lại buông thõng, bất lực.
"Ta không ghét ngươi ... nhưng ta cũng chẳng còn yêu ngươi nữa..."Và trong khoảnh khắc đó, dù có bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, tất cả đều chỉ là tro tàn bị cuốn đi trong gió, để lại một trái tim trống rỗng không còn biết cảm nhận là gì.
Rồi nàng rời đi.
Tobirama cố gắng vươn tay níu giữ nàng, nhưng cơ thể hắn, đầy rẫy những vết thương, không cho phép hắn đứng dậy. Đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn đau đớn thét lớn tên nàng, tiếng gọi vang vọng cả khu rừng:
"Shizu! Đừng đi! SHIZU!"Nhưng nàng không ngoảnh lại. Nàng đi mãi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần vào màn sương của cánh rừng sâu hút, như một giấc mơ tan biến trước ánh bình minh.
Những ngày sau
Tobirama, dù cơ thể chưa lành lặn, cùng Hashirama tìm kiếm nàng điên cuồng. Họ lục tung từng góc rừng, hỏi thăm từng ngôi làng, nhưng vô vọng. Càng không tìm thấy, sự lo lắng trong lòng hắn càng tăng, đến mức gần như phát điên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Trong Đôi Mắt (Hoàn)
Random"Thứ ngươi đang nhìn, ta mãi chẳng thể nào với tới. Cũng như cảnh tượng trước mắt ta, ngươi dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào thấu triệt." ...