Mayo hừ lạnh, ánh mắt phượng sắc như dao, giọng nói đầy khinh miệt:
"Hừ, nam nhân toàn một lũ chó chết! Mạnh miệng lắm, nhưng tới khi ta ra giá thì lại bỏ chạy mất dép."Nhớ lại cảnh lúc đó, Mayo càng thêm bực bội. Khi bà hét một con số trên trời, tên nhóc tóc đen kia không thèm đôi co mà xoay người bỏ đi, không để lại lấy một lời giải thích.
Shizu, ngồi bên cạnh, nhấc chén rượu nhấp một ngụm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tựa không cười, giọng nói đầy trêu chọc:
"Tỷ tỷ à, không phải tỷ tự nhận hiểu nam nhân nhất sao? Tức giận như vậy, thật không giống tỷ chút nào."Mayo gõ nhẹ tẩu thuốc xuống bàn, vẻ mặt vẫn không giấu được sự khó chịu:
"Còn không phải vì lo cho muội sao? Nam nhân bên cạnh muội đều là lũ hèn nhát, gặp chút khó khăn đã sợ đến co cẳng chạy mất."Shizu nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:
"Cơ mà... tỷ không thấy số tiền tỷ đòi lúc đó quá nhiều sao?"Mayo liếc Shizu, giọng điệu hùng hồn:
"Ta không an tâm gả muội cho một kẻ đến từng đó tiền cũng không có nổi. Nam nhân mà không thể bảo vệ được người bên cạnh thì đáng gì để muội phải bận tâm?"Shizu bật cười, đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt nhìn Mayo có chút dịu dàng:
"Tỷ tỷ vẫn như xưa, chỉ có tỷ mới đủ khả năng yêu thương muội theo cách này."Tiếng bước chân vội vã của cô bé kamuro cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mayo và Shizu. Cô thầm thì điều gì đó vào tai Mayo khiến bà khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Shizu cùng ra sảnh.
Phía dưới, không khí nhốn nháo và xôn xao hơn bao giờ hết. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên không ngớt, cho đến khi ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nhân vật đang đứng hiên ngang giữa sảnh chính.
Sasuke xuất hiện, dáng vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ, bên cạnh hắn là một rương đầy ắp vàng và những viên ngọc sáng chói, phản chiếu ánh đèn lung linh. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt thì như thách thức cả thế gian.
Mayo vừa bước xuống cầu thang vừa dụi mắt, như không tin vào cảnh tượng trước mặt. Miệng bà há ra, nhưng không thể thốt thành lời.
Còn Shizu thì chỉ biết đứng bên cạnh bà với một dấu ba chấm trong lòng. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ đâu ra nhiều vàng vậy chứ? Kẻ suốt ngày chỉ biết luyện tập, bắt nạt nàng, còn rảnh rỗi tới mức đi săn kẻ thù khắp nơi, giờ lại dư dả thế sao?
Sasuke nhướn mày, giọng lạnh như băng:
"Đủ chưa?"Mayo dường như đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bà đảo một vòng qua rương vàng lấp lánh, sau đó cười nửa miệng, nhưng vẫn không giấu được sự bất ngờ:
"Cậu... lấy đâu ra đống này?"Shizu nhịn không được lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Sasuke:
"Phải đó, cậu đi cướp của ai à?"Sasuke liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chế nhạo:
"Cứ nghĩ là cướp đi, nếu nó làm cậu thấy dễ chịu hơn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Trong Đôi Mắt (Hoàn)
Random"Thứ ngươi đang nhìn, ta mãi chẳng thể nào với tới. Cũng như cảnh tượng trước mắt ta, ngươi dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào thấu triệt." ...