🥠.10

169 33 9
                                    

Chuyến bay về Hàn của Seungmin và Minho được sắp xếp ngay trong đêm, nhanh chóng đưa họ trở về. Seungmin chỉ kịp chào tạm biệt Han và Changbin qua điện thoại của Minho. Dù mới gặp nhưng họ đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyện lần này. Phải công nhận, xung quanh anh sếp Lee Minho toàn người tốt, chả bù cho anh ta.






_Nằm nghỉ đi, khi nào gần tới anh gọi

_Em cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng mà tay em nhức quá








Seungmin nhăn mặt nhìn về phía cánh tay băng bó chằng chịt chỉ vì một viên đạn. Từ khi lên máy bay và ngồi một lúc, thuốc tê cũng hết tác dụng. Thế là đi tong giấc ngủ quý giá của Seungmin.







_Chặt bỏ đi là hết ngay





Minho miệng nói lời vô cảm, tay lại cẩn thận xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh vết thương để em thoải mái.

Không biết là do mệt quá hay do thật sự cách xoa bóp này của Minho có hiệu quả mà Seungmin thật sự ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang tựa vào vai anh. Minho lần đầu tiên trong đời thấy cún đáng yêu hơn mèo.





.
.
.



_Anh cứ về đi, em bắt xe về được mà

_Không được, lỡ như người ta thấy em bị thương yếu đuối như này rồi giở trò thì sao?

_Anh nghĩ em là trai mới lớn đấy à?

_Sự thật thì em nhỏ tuổi hơn anh mà

_Đi về đi mà, em tự về nhà được







Kim Seungmin cố gắng thuyết phục con người đối diện mình rằng dù bị thương nhưng em vẫn khoẻ mạnh và có thể tự về nhà được, nhưng càng nói thì Minho càng giữ chặt áo em (vì tay Seungmin bị thương).

Cuối cùng, vì không chịu nổi cái lạnh và sự cứng đầu của Minho, Seungmin đành ngồi vào xe của anh. Bằng cách nào đó, Minho biết chính xác đường tới nhà em dù trước đó em không nhớ mình có nói cho anh. Bộ làm tổng tài bây giờ là phải nhớ cả địa chỉ nhà của nhân viên ghi trong hồ sơ hay sao?








_Anh rành đường ghê nhỉ? - Seungmin nói khéo

_Bạn anh cùng nhà với em

_Bạn? Hyunjin á?

_Ừ - Như thấy được vẻ bất ngờ của Seungmin, Minho nói tiếp - Bọn anh từng ở chung khoa nhảy hồi còn đi học, sau khi ra trường vẫn giữ liên lạc

_Anh mà cũng học nhảy? - Như thể chưa đủ sốc, Seungmin hỏi lại

_Hồi trẻ ai chả có tí nổi loạn







Nói thế nào chứ hồi Seungmin đi học, em cứ như tàng hình ấy. Chắc không phải ai cũng làm nhân vật chính được. Seungmin từ khi còn bé tới lúc đi học và đi làm đều giống nhau, ít nói, trầm tính và có chút xa cách với những người xung quanh. Chính vì điều đó mà bạn bè thời học sinh của Seungmin chỉ có Hwang Hyunjin và sau này thì còn có cả Yang Jeongin.

Kể về cái cách mà Seungmin và Hyunjin gặp nhau thì hơi ngại một chút. Nhưng tóm gọn lại là tên đầu đất kia chơi đá bóng và ngã gãy chân, mà hồi đó Seungmin là lớp trưởng lại còn gần nhà Hyunjin nên đành phải chăm sóc tên đó. Lâu dần Hyunjin lại trở nên bám lấy Seungmin, tự mình coi hai người là bạn thân và cứ như thế, hai người hình thành một mối quan hệ tốt đẹp.

Sau đó khi Seungmin học tới năm ba, Yang Jeongin đột ngột chuyển tới. Tên nhóc này kém Seungmin một tuổi nhưng cả vóc dáng lẫn tính cách đều vượt trội hơn hẳn. Thời đó Jeongin và Hyunjin luôn là ngôi sao của trường, và rồi họ cũng làm quen và kết bạn với nhau vì tính cách có phần hợp cạ. Mà Seungmin lại là bạn thân của Hyunjin, nên dễ hiểu khi em cũng trở nên thân thiết với Jeongin. Ba người họ khi đi chung thường sẽ là Seungmin đi giữa, nhưng dù có đứng ở giữa thì sự chú ý vẫn chỉ đổ dồn vào hai tên đứng cạnh.


Chơi cùng nhau được gần một năm thì Jeongin mở lời tỏ tình với Seungmin. Và vào giây phút bồng bột đó, Kim Seungmin đã đồng ý vì nghĩ rằng nhóc đáng yêu này thật sự rất giống với biệt danh "Bé bánh mì", trong nóng ngoài lạnh. Chẳng ai ngờ quyết định đó lại đẩy Seungmin vào cơn ác mộng tồi tệ nhất mà hằng đêm em phải đối mặt.







_Seungmin... Seungmin! Kim Seungmin!






Giọng nói của Minho ngắt đi mạch suy nghĩ của em, thì ra là đã tới nhà rồi. Em cảm ơn anh, mở cửa xe và bước xuống, tạm biệt anh và nhắc anh đi về cẩn thận. Ngay khi ngón tay em đang định đưa lên để mở cửa thì cánh cửa đã bị kéo ra.

Hwang Hyunjin cứ như đã đứng ở đó từ lâu, chỉ vừa thấy tiếng lạch cạch đã vội mở cửa rồi lao ra ôm em vào lòng. Dù không hiểu tại sao Hyunjin lại phản ứng như vậy, nhưng Seungmin cũng không có ý định sẽ đẩy cậu ra. Em biết Hyunjin lo lắng và quan tâm em ra sao mà, nhất là khi Hyunjin đã tự trách bản thân về chuyện quá khứ của em.









_Tớ vẫn sống mà, đừng có khóc

_Tớ không khóc...

_Cậu đang sụt xịt kìa

_Đồ ngốc, im lặng đi

_Vào nhà đi đã được không?







Hyunjin cẩn thận nắm cánh tay không bị thương của Seungmin kéo vào nhà, đóng cửa lại. Cậu ôm Seungmin ngồi xuống sofa ở phòng khách, mặt dụi vào cổ em hệt như cún con nhớ chủ.








_Có đau lắm không?

_Hơi nhức thôi







Có thể thấy rõ môi của Hyunjin bĩu ra, cậu ngước nhìn Seungmin, đưa tay lên nâng hai cái má mềm xèo của bạn mình rồi ra sức nhào nặn cấu véo. Seungmin bị nhéo tới đỏ ửng hai bên má, miệng chu ra muốn quát cho Hyunjin một trận.









_Tớ mà biết ai làm cậu ra như này tớ sẽ vặt răng hắn

_Cậu không có gan làm thế đâu

_Vì cậu thì điều gì cũng có thể

AllSeungmin - Cậu Kim, Cho Tôi Chút Hi Vọng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ