Cánh đồng cỏ bạt ngàn, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi những bông hoa bồ công anh. Người con gái với mái tóc nâu dài ngồi giữa nơi đó. Như một thế giới đơn côi, trống vắng.
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân như ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đó. Nó rực rỡ một cách diệu kỳ, như ánh sáng phản chiếu từ viên pha lê lấp lánh. Cô lấy tay giữ lấy mái tóc để nó không bị rối mù. Tay còn lại mân mê những bông hoa bồ công anh mỏng manh kia.
Chợt cô khẽ mỉm cười. Trong lúc đó, cô đã nghĩ rằng... Dường như cô cũng như nó. Có thể đương đầu với ánh nắng nhưng lại yếu ớt trước gió, những cơn gió vô tình... Cô mạnh mẽ trước mọi thứ, không gì có thể làm chùn bước cô. Nhưng anh... người con trai đó... đã bước ngang qua cuộc đời cô và khiến trái tim cô như tan thành từng mảnh khi nhớ đến lời hẹn ước ngày xưa.
Và cũng tại nơi đây, lời hẹn ước đó đã diễn ra, rất nhanh chóng... Và cả... một nụ hôn ngọt ngào trước lúc chia tay...
Giờ đây, anh còn nhớ đến nó hay nó đã mãi mãi đi vào dĩ vãng rồi?
~*~ FLASH BACK ~*~
Cơn mưa chiều đấy đã đem người mẹ thân thương - người mà nó thề hy sinh cả cuộc đời này để bảo vệ - đi xa mãi mãi. Cơn đau tim đột ngột đó đã khiến cô trở thành một đứa bé mồ côi, không nơi nương tựa. Thu mình trong căn nhà nhỏ, cô cứ nức nở khóc. Mặc cho những lời an ủi của những người hàng xóm, cô vẫn cứ cúi gầm mặt xuống như thế.
-Bé con à...
-Em không phải bé con. - Cô hét lên giận dữ, cô đâu còn nhỏ, 14 tuổi rồi mà.
Cô ngước lên với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ngắn ngang vai bết vào mặt vì nước. Trước mặt cô là một chàng trai khá chững chạc. Anh đang nở một nụ cười rất đẹp, nó thu hút ánh nhìn của cô. Cô cứ nhìn anh mãi như người mất hồn.
-Vậy em tên là gì? Anh là Thiên Yết, 17 tuổi.
Cô vẫn im lặng mà nhìn vào anh.
-Em nói đi nào bé con. Nếu không nói thì em sẽ bị gọi là bé con hoài nhé.
-Em là... Bảo Bình. - Giọng nói dần nhỏ đi.
-Anh biết bây giờ em đang cảm thấy như thế nào. Bởi vì anh đã trải qua cảm giác đó. Giống như là... thế giới trước mặt mình sụp đổ hoàn toàn. Không thể níu lấy nó.
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, dường như hơi ấm của anh đang lan truyền sang cho cô, quá ấm áp và cô có thể thấy rằng tim mình đang loạn nhịp.
-Nhưng em đừng buồn nhiều quá, bởi vì mẹ luôn sống mãi mà. Mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng tại nơi đây của mình. - Anh đặt tay lên nơi trái tim ngự trị.
Giờ đây, gương mặt cô không còn là những giọt nước mắt đau buồn kia nữa, mà nó là một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cười đáng yêu khiến người đối diện như bị hớp hồn. Trong mắt mọi người, cô là một cô nàng có phần kì quái và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ít ai biết được đằng sau những nụ cười kia mà biết bao nhiều nỗi buồn, bao nhiêu nước mắt... Trước sự mất mát đâu khổ này, cô không thể che đậy hết sự yếu đuối của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao- Zodiac) Những mảnh vụn cảm xúc!!
Short Story-Ta là Au bên "Zodiac-Life can not be controlled" đây :) -Ta post oneshot qua đây nha :) Summary : ...I dropped a tear in the ocean and when someone finds it I'll stop loving you... ...You know when you love someone when you want them to be happy e...