Anh choàng tỉnh vào lúc nửa đêm, chỉ để bóng hình em không thể tiếp tục chiếm lấy giấc mơ của anh nữa. Anh biết mình không được nghĩ tới điều kinh khủng đã xảy ra kia, nhưng làm sao anh có thể quên đi ngày hôm đó. Anh hoảng sợ vì những kí ức ấy, em có biết không?
Em đã nhìn thẳng vào anh trong ngày định mệnh đó. Đôi mắt em vẫn long lanh nhưng đầy kiên định. Tuyết rơi trên mái tóc mềm không lạnh lẽo bằng gương mặt em phản chiếu trong mắt anh. Cô gái ngày xưa anh đã yêu, và vẫn yêu, đã không còn cho anh sự ấm áp nữa. Sự mệt mỏi hiện hiện trong từng ánh nhìn của em. Anh biết, chính anh là người đã làm em trở nên như thế. Và anh cũng biết, điều em sắp nói là gì...
"Chúng ta chia tay đi, anh"
Tim anh rơi vỡ. Từng mảnh, từng mảnh một cứa vào tâm trí. Đau đớn đến mức muốn bật khóc. Nhưng anh lại không thể ngăn em ra đi. Người thiếu sót, người bướng bỉnh, người đã bất lực trong việc tin tưởng người mình yêu, chính là anh. Người đã luôn chịu đựng, luôn nhẫn nại, luôn nhường nhịn những yêu cầu vô lí từ anh, chỉ có em. Và ngày hôm nay, em đã không còn kiên nhẫn được nữa...
Anh còn có thể mong đợi em quay lại sao?
Bóng lưng em khuất dần trong màn tuyết trắng. Anh vẫn đứng nơi đó, nhìn theo em, lưu giữ tất cả những gì anh còn có thể níu kéo về em, ngoại trừ chính bản thân em.
Ngày chúng ta gặp nhau, cô bé với nụ cười như thiên thần đã cho anh biết thế nào là "yêu", là "nhớ". Cô gái trong sáng và thánh thiện nhất. Cô gái là chủ nhân duy nhất của trái tim anh. Là em, Nhân Mã...
Anh bị thu hút bởi sự dịu dàng nơi em, sự hoạt bát từ em, cả sự phấn đấu không ngừng đầy mạnh mẽ bên trong em. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người nhiều đến như thế.
Em trẻ con, em hay chọc anh cười bằng những trò đùa không hề nữ tính, bằng những nụ cười trong sáng không che đậy chút ngượng ngùng.
Em chín chắn, em không hề giận dỗi khi anh bỏ lỡ cuộc hẹn của chúng ta vì công việc hay hờ hững với em khi tham gia những buổi tiệc chúng ta bị bắt buộc phải bỏ qua nhau.
Em mạnh mẽ, em chỉ khóc ở những góc khuất và chỉ nấc lên thật nhỏ. Em chưa từng một lần biết về tình mẹ thiêng liêng như trong những bản nhạc em hát, nhưng em vẫn cố gắng thể hiện chúng bằng cả tấm lòng.
Em ngây thơ, em không hề nhận thấy mình xinh đẹp đến mức nào mỗi khi em nhoẻn miệng cười, làm cho người khác ngẩn ngơ vì em mãi. Em khiêm tốn trước mọi lời khen ngợi dù em xứng đáng với chúng.
Và anh yêu những điều nhỏ nhặt đó. Lúc anh nhận ra ánh mắt của mình luôn tìm kiếm em, luôn đau lòng khi thấy em phải kìm nén những mệt nhọc trước sự soi mói quá mức của đám đông, anh chợt nhận ra mình muốn bảo vệ em, muốn em được hạnh phúc.
Và...anh đã yêu em.
Chúng ta đã quá bình yên khi đến với nhau. Anh cứ tưởng những tháng ngày tuyệt đẹp đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi, Bạch Dương xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao- Zodiac) Những mảnh vụn cảm xúc!!
Conto-Ta là Au bên "Zodiac-Life can not be controlled" đây :) -Ta post oneshot qua đây nha :) Summary : ...I dropped a tear in the ocean and when someone finds it I'll stop loving you... ...You know when you love someone when you want them to be happy e...