Chapter 1:

601 45 1
                                    

Chap 1:
//Chúng ta gặp nhau khi cuộc sống của tớ chỉ toàn một màu đen thăm thẳm của bóng tối.

Vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ sẽ chỉ mãi mãi như vậy, kết thúc trong nỗi câm lặng và sợ hãi của bản thân của tớ về thế giới này, không có một lối ra.

Nhưng thì ra cuối cùng lại tìm được cậu, một thiên thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ còn hơn cả ánh nắng mặt trời.

Từ khi gặp cậu, tớ chỉ còn một ước mong duy nhất, đó là thứ ánh sáng đó sẽ không bao giờ mất đi, mà tồn tại vĩnh cửu trên thế giới này, quan trọng hơn, là mãi mãi ở bên cạnh tớ.//
--------------------------------
Dưới ánh nắng rực rỡ, có một cậu bé 7 tuổi cao cao đang nhảy nhót cùng bạn bè trên bãi cỏ xanh rờn. Cậu ấy có gương mặt baby, làn da trắng, tóc đen cắt theo kiểu mái ngố, đôi mắt sáng ngời, hai má bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Trên môi nở một nụ cười thật tươi tắn, để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Hai tai có hơi to quá khổ nhưng lại hòa hợp với các nét trên gương mặt. Nhìn tổng thể, đây quả thực là một cậu bé với nét đẹp thiên thần có thể đốn tim bất kỳ ai.

Giới thiệu với mọi người, cậu bé ấy tên Park Chanyeol nha ~. Đẹp trai, vui tính, nói nhiều, lại còn thông minh, Chanyeol chính là trung tâm của mọi trò đùa vui và được các bạn nữ mến mộ lắm ó ~ (Thực ra vế sau cần phải xem xét lại >< ~)

Chanyeol chơi chán mệt quá, ngồi phịch xuống bãi cỏ. Các bạn khác thì vẫn chơi đùa với nhau ở phía kia bãi cỏ. Cậu tiện thể nhóng mắt sang, lại nhìn thấy một cậu bé khác ngồi gần đó. Cậu ấy ngồi bó gối, dáng người rất nhỏ nhắn, lại mặc một chiếc áo hoodie rộng, mũ che kín mái tóc và nửa trên gương mặt. Chanyeol đột nhiên nhận ra một điều quan trọng, chính là cậu ấy học cùng lớp với mình. Nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ chơi với ai hết, lúc nào cũng thu mình và đội mũ kín mít không muốn cho ai thấy mặt. Ấy thế nên cả lớp đều chẳng ai biết mặt cậu ấy thế nào, ngay cả tên cũng mù tịt nốt. Ưm, tò mò quá, hay ra thử làm quen với cậu ấy xem?

Nghĩ là làm, bạn nhỏ ChanChan chạy đến lon ton, ngồi xuống cạnh cậu bạn kia, chờ cậu ấy nói câu gì đó. Nhưng trái với dự đoán, cậu ấy chỉ im lặng ngồi bó gối, thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang. Chanyeol thấy thế chọc chọc tay cậu:
"Ra chơi với bọn tớ. Vui lắm đấy."

Lắc đầu.

"Thế nói chuyện với tớ nhé. Chúng ta làm bạn tốt của nhau, đi?" Chanyeol cười rất tươi.

Lại lắc đầu.

"Này cậu, có phải cậu bị, ơ, cái bệnh gì mà không nói được ấy nhỉ?" Chanyeol ngu ngơ gãi đầu cả nửa ngày mà không tìm ra từ thích hợp để diễn tả.

"Tớ không bị câm. Đừng quan tâm tớ làm gì. Ra chơi với mấy bạn ấy đi." Bỗng dưng cậu ấy lại trả lời, thanh âm dễ chịu như tiếng chuông gió leng keng.

"Giọng nói hay như vậy, cũng không phải là bị câm, vậy tại sao lại không muốn nói chuyện với tớ?" ChanChan ủy khuất hỏi, mắt cụp xuống như một chú chó con đang làm nũng.

"Tớ không thích nói chuyện với ai hết. Vậy thôi." Cậu ấy trả lời, rồi trực tiếp vùi mặt vào đầu gối, một chút cũng không ngẩng lên nhìn người kia.

[Shortfic][ChanBaek] Over ten years (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ