Chapter 4:

293 39 0
                                    

//Quay trở lại, nhưng tất cả đều đã là quá muộn. 

Tôi đã không còn có thể tìm thấy bóng hình nhỏ bé ấy ở nơi đâu nữa.

Byun Baekhyun, cậu ấy đã ở một nơi rất xa rồi. Một nơi mà tôi thậm chí còn chẳng biết là có tồn tại hay không, mà nếu tồn tại, thì rốt cuộc đó là nơi chốn nao.

Over ten years.

Mười năm chờ đợi ấy của chúng ta, có phải là vô nghĩa rồi hay không? 

Xin lỗi, Baekhyun. Lời xin lỗi ấy, có thể không bao giờ là đủ, nhưng cậu có thể vì nó mà quay trở lại được hay không? Như buổi chiều thu nắng vàng ấy...

Để tớ và cậu có thể cùng nhau tiếp tục câu chuyện đang dang dở giữa chúng ta.//

(By: Park Chanyeol)
----------------------------------------
Một quán bar hỗn độn. Tiếng nhạc vang xập xình. Trên trần, những chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng xanh, đỏ kì quái. Rất đông người nhảy nhót, di chuyển cơ thể theo từng điệu nhạc gợi tình, những thân thể nóng bỏng chà xát lên da thịt nhau. Cảnh vật thập phần mờ ám, nhất là khi ở trong đó chỉ có toàn nam và nam. Đây không phải là quán bar bình thường mà là một quán gay bar, tuy nhiên cũng chẳng thiếu gì những trò hôn hít, mơn trớn, đụng chạm lẫn nhau. Mọi thứ thật hỗn độn, ồn ào.

Thế nhưng trái với vẻ hỗn độn ấy, ở trong một góc tối nhất của quầy bar, nơi chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của đèn, có một chàng trai cao lớn đang tư lự quay quay một ly cocktail. Anh ta có gương mặt đẹp trai trưởng thành nhưng vẫn mang theo vẻ trẻ con phảng phất trong ánh mắt suy tư. Chàng trai ấy giống như một mảng yên tĩnh, một gam màu lạnh trong bức tranh nóng bỏng, hỗn loạn của quán bar này. Nếu để ý kĩ, hoàn toàn có thể nhận ra những nét thân quen trên gương mặt của anh ta – gương mặt của cậu bé baby trước đây Park Chanyeol.

Chanyeol tâm trí không còn thông suốt, chán nản và mất kiên nhẫn xoay tròn ly cocktail trong bàn tay của mình. Những lời nói của bà chủ nhà hồi sáng như đập vào, vang động và nhức nhối bên tai:

["Baekhyun á? Nó đã rời đi rồi. Đúng 10 năm sau khi cậu sang nước ngoài thì phải. Haiz, thật không hiểu sao mà trông nó khi rời khỏi căn nhà này lại mệt mỏi như vậy nữa. Cậu không liên lạc gì với nó sao?"

"Cháu không..."

"Chẳng biết nó sống ra sao nữa. Hai năm rồi còn gì. Chẳng còn ai thân thích ở bên, tội nghiệp thằng nhỏ. Đấy là chưa kể trông Baekhyun thảm hại như thế nào khi rời khỏi đây, như thể không còn có tương lai nữa ấy."]

Cậu đã trở về muộn mất 2 năm. Chanyeol biết mình đã từng khắc ghi lời hứa ngày hôm ấy của 10 năm sau sẽ trở về, nhưng lại có quá nhiều thứ cách trở cậu không thể ngờ tới ngăn cản bước chân của bản thân để quay về. Chanyeol không phủ nhận, cậu vẫn cố níu giữ chút hi vọng rằng, con người nhỏ bé đáng yêu đó sẽ vẫn kiên trì chờ đợi, nhưng hiện giờ, khi những lời nói ấy vang vọng bên tai, cậu đột nhiên hiểu đó chỉ là một vọng ước không tưởng. 10 năm chờ đợi, đối với một con người, đã là quá sức rồi. Huống chi với một Byun Baekhyun yếu ớt về cả thể xác và tâm hồn, mòn mỏi mong ngóng tin tưởng đến như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận lại một lời hứa không thể thực hiện, bỏ cuộc, đó là thực tại không thể tránh khỏi.

[Shortfic][ChanBaek] Over ten years (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ