Chanyeol ngồi trong chiếc xe buýt hai tầng chạy qua những con đường rộng lớn đan xen lẫn nhau nơi thành thị London hoa lệ, ánh mắt lặng lẽ hướng ra bên ngoài, tay ghì chặt chiếc ba lô con. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, Chanyeol xòe tay ra, như thể đang hứng lấy ánh nắng nhàn nhạt ấy. Bên ngoài, mọi người vẫn nhanh chóng di chuyển, vội vã, nhưng có gì man mác buồn của một ngày cuối thu. Khung cảnh nhộn nhịp mà lại phảng phất chất màu yên lặng thật kì lạ.
Tiếng chuông điện thoại đã làm sao nhãng dòng suy nghĩ của Chanyeol.
"Này Chanyeol!! Cậu đang làm cái gì thế?! Sao giờ này mà còn chưa đến trường?? Cậu có biết cô sẽ tức giận thế nào không?" Quả nhiên không ngoài dự đoán, mới bấm nút nghe, giọng nói the thé của người kia đã dội đến tai làm cậu tối tăm mặt mày.
"Bình tĩnh đi." Chanyeol ngán ngẩm thở dài "Cậu xin phép với cô cho tớ nghỉ, dù sao hôm nay cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa, tớ tin không có vấn đề gì hết. Miễn là đừng để lộ cho bố mẹ tớ biết là được. Cậu hiểu không, Ariana?"
"Yaaa~ cậu mới là người phải hiểu!! Bố mẹ cậu mà biết chuyện thì sao?! Chắc chắn cậu sẽ bị róc xương làm thịt! Park Chanyeol, cậu thực quá liều lĩnh, à không, là điên loạn!" Ariana chẳng có vẻ gì là hiểu cho cậu, mồm miệng vẫn tiếp tục gào thét.
"Tớ thề là tớ sẽ nói với bố mẹ. Thế nên cậu làm ơn dừng lại đi, xin phép cô bằng lý do gì cũng được, miễn đừng là 'Cậu ấy ra nước ngoài đi du hí' hay thứ gì tương tự là ổn rồi." Chanyeol cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi nói.
"Được! Nói cậu biết, Park Chanyeol, cậu đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày! Tớ giúp cậu lần này, về sau phải hậu tạ tớ."
"Vâng vâng, tớ rõ rồi, cậu muốn gì tớ cũng cho."
Chanyeol mau chóng kết thúc cuộc điện thoại để khỏi phải dây dưa với bà già lớp trưởng mưu mẹo xấu xa chuyên lợi dụng quyền lực kia thêm nữa.
Cậu lại tia mắt ra bên ngoài. Ánh nắng vẫn nhàn nhạt phủ lên từng góc phố.
Cậu đang trở về. Seoul. Byun Baekhyun. Tuổi thơ.
Cậu biết bản thân đang cố gắng tìm lại tất cả những thứ đó - những thứ khiến cậu trân trọng, khiến cậu yêu mến, khiến cậu tổn thương.
10 năm rồi, Chanyeol không rõ liệu mọi thứ đã chuyển biến ra sao. Cậu chỉ biết là cậu còn nhớ, Baekhyun còn nhớ, vậy thôi.
Thế giới này dù có xoay vần thế nào, cho đến cùng cũng chỉ cần đến chút tình cảm và mạnh mẽ là quá đủ để vượt qua giới hạn của không gian và thời gian.
Byun Baekhyun, tớ thực sự rất nhớ cậu...
Cậu thực sự muốn nói với mèo nhỏ như vậy ngay khi đặt chân xuống Seoul quen thuộc, ngay khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc đáng yêu ấy hiện diện trước mắt.
Chiếc xe buýt dừng lại trước sân bay Heathrow. Chanyeol hòa cùng dòng người đi xuống điểm dừng đỗ trước cửa sân bay. Cậu do dự đứng lại bên đường một chút, toan đi qua, song lại thấy một cậu bé đang khóc bên đường. Chanyeol hỏi nguyên do, chỉ thấy nhóc con ấy chỉ một quả bóng lăn lóc giữa đường. Cậu không nói gì, lặng lẽ đi tới, nhặt quả bóng lên. Cậu quay ra, thấy nhóc con mỉm cười như thiên thần, tự dưng lại liên tưởng đến Baekhyun.
Từ đôi mắt, nước da, mái tóc - chúng thật giống, chúng khiến cậu cuồng si trong mong nhớ.
Đời người, không ai nghĩ rằng chỉ một cái tên có thể thay đổi cả vận mệnh.
Nhưng đôi môi cậu chưa kịp nhếch lên đáp lại, nụ cười đã bị dập tắt ngấm, vì cậu bé ấy đang trừng lớn đôi mắt, hét lên một tiếng kinh hoàng.
Chanyeol không hiểu.
Cho đến khi một cơn đau bất thần dội đến khắp cơ thể, và tiếng va đập lạnh lùng vang lên.
"Ầm!" Thứ gì đã diễn ra, cậu chẳng rõ. Chỉ biết là thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đã bao trọn lấy toàn thân, cơn đau thì ngày càng dội lên khủng khiếp hơn, cậu tưởng như mình sắp chết ngất vì đau.
Xung quanh, người khác bu lại ngày càng đông, tiếng bàn tán, tiếng xe phóng đi, tiếng người gọi cấp cứu càng khiến cho khung cảnh thêm hỗn loạn.Điều đó lại chỉ khiến đầu óc Chanyeol thêm trống rỗng.
Byun Baekhyun... gương mặt của cậu ấy đang kề sát bên cậu...
Cậu phải về Hàn Quốc, phải giữ lời hứa với cậu ấy, phải gặp lại cậu ấy!
Không được rồi, không cử động được, ngày càng đau... Baekhyun, xin lỗi...
Dường như bóng hình quen thuộc đó lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài. Não nề, cay xót, bi kịch.
Cậu sẽ đi sao? Lại rời khỏi đời tớ? Như trước đây? Không công bằng!
Chanyeol cố đưa tay ra phía trước, với lấy một cái bóng vô hình, nhưng kết cục thì đương nhiên cũng chỉ tìm thấy không khí hư vô.
Vậy mà, cậu ấy khóc...
Gương mặt đang ám ảnh trong tiềm thức đột nhiên bị những giọt lệ trong suốt bao phủ lấy, nước mắt lã chã tuôn rơi, chạm tới má cậu, trở nên lạnh ngắt.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, từng giọt nước lạnh rơi ướt đẫm trên gương mặt Chanyeol.
"Baekhyun, đừng khóc..."
Cứ như thể một phản xạ hoàn toàn tự nhiên, Chanyeol lầm bầm như vậy. Mỗi khi cậu ấy khóc, chỉ cần nhẹ nhàng thủ thỉ như vậy, chỉ cần ôm cậu ấy...
Những kỉ niệm cũ lướt qua trong đầu, Chanyeol cố níu lấy chúng, cậu trừng mắt, dù mắt đã cay xè, cơn đau thì hết sức dữ dội. Cậu sợ nếu nhắm mắt lại thì chúng sẽ đi mất, mãi mãi.
Kỉ niệm cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, chẳng hiểu chuyên tâm ngắm hoa đến thế nào mà lại ngủ quên đến tận chiều muộn, đến khi ra về công viên đã đóng cửa, đành phải trèo cổng để trở về nhà, kết quả là bị bố mẹ mắng một trận nhớ đời.
Kỉ niệm cùng nhau đi công viên nước, trời đã vào đông mà chẳng ai nhường ai cứ thế té nước tung tóe, thành ra cùng nhau ốm nặng, mấy ngày sau mới lết được đến trường.
Kỉ niệm... còn rất nhiều thứ... nhưng cậu không nhớ rõ, cũng không nhìn rõ nữa...
Mệt mỏi quá, muốn nhắm mắt lại, chỉ là không dám, chỉ là sợ hãi, chỉ là mong nhớ, thật nhiều.
Baekhyun...Khi chiếc xe cứu thương đã rẽ được dòng người vây quanh, đỗ ngay cạnh nơi xảy ra tai nạn thì Chanyeol vì quá mệt mỏi, đau đớn mà đã ngất lịm đi.
Đó có thể là dấu chấm hết.
Nhưng không phải là của một câu chuyện.
Chỉ là dấu chấm hết của một đoạn văn, một bước rẽ quan trọng mà thôi.
Cho đến sau này, quan hệ của họ mới chính thức chạm tới con đường mang tên "Hạnh Phúc".
"If tomorrow comes...
We all know it comes."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Over ten years (Completed)
FanfictionFanfic này khá ngọt :))) nói thật là ngọt nhất trong số các fanfic Miêu từng viết đấy :* ChanBaek Is Fucking Real mà <3 <3 Cho phép Miêu nói yêu mn nhiều nha =))))