//Baekhyun thay đổi ra sao, tôi không quan tâm tới. Chỉ cần có cậu ấy, không có gì là quan trọng với tôi cả. Cho dù là cả thế giới này có sụp xuống chân đi chăng nữa.
Tôi giờ đây rất muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi. Tôi hiểu rõ, cậu ấy luôn là một Byun Baekhyun trong sạch nhất, thuần khiết nhất, đẹp nhất, tươi sáng nhất thế gian này. Cũng như tôi đã trao gửi trái tim này cho riêng một người, quyết tâm cả đời này dù có chết đi bao nhiêu lần cũng không đổi thay.
"Baekhyun, tớ yêu cậu. Mãi mãi. Hãy cùng nhau đi đến chân trời góc bể."
Câu nói đó, không phải muộn màng đúng không?
Chờ đợi như vậy, đã quá mỏi mòn rồi. Cùng nhau bước tiếp, được không, tha thứ lẫn nhau?
Over ten years...//
(By: Park Chanyeol)
----------------------------------------------
"Đứng lại." Park Chanyeol bất thần nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy lần thứ hai trong ngày, quyết tâm không buông ra, ánh mắt chân thành mang vài phần kiên quyết. Baekhyun quay lại, nhìn con người cao lớn vẫn ngồi bên giường, ánh mắt rất khó đoán định cảm xúc, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy một cảm giác chùng chình bao trùm lấy cơ thể, làm cậu tưởng như không cử động nổi.
"Cậu còn muốn gì nữa đây? Cái gì cần nói, không phải đã nói rồi sao? Hay cậu không hài lòng với câu trả lời của tớ?" Baekhyun thâm trầm hỏi, nhưng giọng nói lại có phần lãnh khốc.
"Tớ không cho cậu đi, Byun Baekhyun. Không được đi." Park Chanyeol kiên định nói, ánh mắt hoàn toàn không hề đang đùa.
"Tớ không chịu đựng được, Park Chanyeol. Tớ quá mệt rồi." Cậu ấy cười, nhưng nụ cười lại mờ mịt tê tái "Cậu hãy quên đi, được không? 12 năm chờ đợi, tớ không còn hơi sức để tin tưởng nữa. Dù cho là vì lý do gì, tớ cũng không thể, không còn cơ hội, không ham muốn tiếp tục, với cậu, với lời hứa của chúng ta. Chanyeol, buông tha cho tớ, 12 năm vừa qua, tớ đã chịu đựng quá đủ rồi, buông tay đi, để tớ tìm về vùng trời xa thẳm, mãi mãi không còn cậu ở bên."
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, ngữ khí nhẹ nhàng, có phần bất lực, nhưng từng lời từng chữ, đều là một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng Park Chanyeol, đau đớn, nhức nhối trong lồng ngực, chỉ muốn có thể bóp chết luôn trái tim ấy, quên đi mọi cơn đau đang ập đến.
Cậu ấy xoay người, một lần nữa vùng tay muốn ly khai khỏi căn phòng.
Nhưng những ngón tay thanh mảnh ấy vẫn cứng đầu mà không buông ra.
"Byun Baekhyun, cậu 12 năm qua thực sự đau khổ? Ừ, cậu nói rất đúng, là tớ lỗi hẹn, là tớ ngu ngốc, không có tiền đồ, không có khả năng trở về, không thực hiện được lời hứa đó với cậu. Nhưng mà cậu có nghĩ đến tớ hay không? 12 năm đó chỉ mình cậu thấu nỗi đau sao? Cậu biết đến nỗi đau của mình, vậy còn tớ thì sao, cậu nghĩ tớ vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm sao?" Park Chanyeol như phẫn uất mà nói với hàm răng nghiến chặt, làm Baekhyun rùng mình, tuy nhiên bao trùm lên tâm trí lại là nỗi thống khổ của cậu ấy, đau xót không nói nên lời "Tớ đã cố gắng hết sức để trở về, 12 năm xa cậu, không ngày nào là giấc mơ về cậu không ám ảnh trong lòng. Nhưng chuyện gì xảy đến, tớ không lường trước được. Tất cả là vòng quay xô đẩy của số mệnh. Byun Baekhyun, cậu sợ hãi việc phải đợi chờ tớ 12 năm qua, vậy nếu giờ cậu ra đi, cậu cho rằng, tớ sẽ phải sợ hãi việc chờ đợi cậu bao nhiêu lần đây? Nỗi sợ hãi ăn vào tâm trí, sẽ thành cơn ác mộng mãi mãi không tan, huống chi, lần này mà xa cách, sẽ không phải 12 năm, mà là xa cách cả một đời. Cậu cho là tớ ích kỉ, đúng, nhưng nếu để cậu đi, tớ sẽ hối hận cả cuộc đời này, không thể đổi thay được nữa. Cậu đau một phần, tớ cũng đau một phần, thậm chí sẵn sàng đau thay cậu cả trăm phần còn lại, cho nên chúng ta không hề nợ nhau điều gì cả. Cậu chẳng lẽ không thể tha thứ, Byun Baekhyun, hay cậu đang cố huyễn hoặc để tớ mãi mãi rời đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Over ten years (Completed)
Fiksi PenggemarFanfic này khá ngọt :))) nói thật là ngọt nhất trong số các fanfic Miêu từng viết đấy :* ChanBaek Is Fucking Real mà <3 <3 Cho phép Miêu nói yêu mn nhiều nha =))))