Phần 3: Ngày khai giảng

479 27 2
                                    


Tại tầng cao nhất của trường có một cầu thang dẫn lên sân thượng nhưng vì đảm bảo sự an toàn của học sinh mà nhà trường đã khóa cửa ra ngoài, vô tình biến cầu thang này thành một lối "cụt". Và chính vì vậy nơi này rất ít người lui tới, là một nơi vô cùng kín đáo. JiYeon cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tìm ra nơi này, JiYeon chỉ muốn chạy, chạy mãi...và thế là giờ đây JiYeon đang một mình ngồi ở đây. Một nơi không có ánh sáng, không có tiếng người, một nơi hoàn toàn yên tỉnh. Như vậy cũng tốt, ít nhiều gì JiYeon cũng không bị làm phiền. Úp mặt xuống gối những dòng nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra như suối. JiYeon cố gắng kìm nén bản thân không để cổ họng phải bậc ra những tiếng nấc thảm thiết. JiYeon cứ thế....im lặng và khóc....Từ nhỏ tuy rằng cuộc sống không mấy tự do nhưng JiYeon luôn được gia đình bảo vệ, luôn sống trong một lớp vỏ bọc bình yên, không sóng gió, không một chút lo âu...nhưng giờ đây chỉ vừa rời gia đình được hai ngày đã xảy ra biết bao là chuyện. Có thể đối với những người khác thì đây chỉ là một thử thách rất nhỏ, một chuyện quá vô lý để phải ngả gục...nhưng đối với một người chưa-từng-trải qua bất kì giông tố nào như JiYeon thì quả thật mọi chuyện đang vượt qua quá sức chịu đựng. JiYeon cảm thấy tương lai mình thật bế tắc, cảm thấy thật mệt mỏi. Bỗng dưng JiYeon thèm được về nhà, thèm ngã vào vòng tay của ba mẹ...thèm về lại cái nơi mà JiYeon từng nghĩ nó là "địa ngục" nhưng nếu đó là địa ngục thì đây gọi là gì??? Có thể còn sâu, còn ghê sợ, còn lạnh lẻo hơn cả địa ngục.

Tiếng bước chân chậm rải, tiếng thở dài của ai đó làm JiYeon giật mình. Cố gắng lấy tay quẹt mau dòng nước mắt JiYeon ngước lên nhìn. Ánh sáng dù rất yếu ớt nhưng đủ để JiYeon nhận ra người đứng trước mắt là ai.

– Sao bạn lại tìm ra mình?

HyoMin ngồi xuống cạnh JiYeon, thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

– Mình đi theo bạn.

– Để làm gì? – JiYeon hỏi bằng giọng vô cùng yếu ớt...

HyoMin không trả lời lặng lẽ đưa tờ khăn giấy cầm sẵn trên tay cho JiYeon.

– Còn đau không?

JiYeon lắc đầu, nước mắt lại rơi lả chả:

– Còn giả vờ nữa. Quay mặt lại mình xem nào....

Nói rồi không đợi JiYeon đồng ý, HyoMin nhẹ nhàng nâng càm JiYeon xoay về phía mình rồi lại thêm một cái thở dài.

– Bầm tím cả mặt mủi rồi. Để cô giám thị nhìn thấy thì bạn không yên được đâu.

Nói rồi HyoMin đặt cái bịch đang cầm trên tay xuống đất. Đến lúc này JiYeon mới thấy trên tay HyoMin có cầm theo cái gì đó....thì ra là nước đá. HyoMin cho vài viên nước đá vào trong một tờ khăn giấy ướt rồi nhẹ nhàng chườm vào vết thương của JiYeon. Bất ngờ do có vật lạnh chạm vào mặt JiYeon "ối" lên một tiếng. HyoMin giật mình rút tay về.

– Đau à?

JiYeon lắc đầu. Không gian tuy rất tối, JiYeon không thể nhìn rỏ được biểu cảm khuôn mặt của HYoMin nhưng vẫn nghe hơi thở đều đặn, ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mặt mình và nhiêu đó thôi cũng đủ để nhịp tim JiYeon đập loạn xạ, khuôn mặt chuyển từ tím sang đỏ ngầu....

[LONGFIC] Trái Cấm...!!! EunYeon, MinKyul, SoRamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ