Phần 7: Sự thay đổi

513 20 4
                                    

Có cảnh hôn :D 

--------------------------------

Ji đã từng mơ đến một cuộc sống không có Jung, đó không chỉ là mơ ước mà còn là sự khát khao, sự cầu mong. Tưởng chừng như tên đó biến mất thì cuộc sống của Ji sẽ yên bình, sẽ tốt đẹp biết bao. Và rồi thì Ji cũng đã được nếm trải qua cảm giác đó. Đúng như những gì Ji từng tưởng tượng, nó thật yên bình, nó thật êm ả. Yên bình tới mức dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Ji giật mình. Nhưng từ lúc nào, tự bao giờ Ji đã không-còn-thích cái cảm giác yên bình này nữa, Ji cảm nhận ra nó rất nhàm chán, nó thiếu thốn một cái gì đó khiến Ji gần như phát điên. Tại sao lại như thế? Là do con người thay đổi làm cho hoàn cảnh đổi thay hay là do hoàn cảnh thay đổi làm con người cũng thay đổi theo?

Jung cũng không khá hơn Ji là mấy. Từ năm mười hai tuổi tới giờ những lần ốm đau, những lần bắt buộc phải ghé thăm bệnh viện, Jung đều một mình tự làm lấy tất cả. Không phải đã quen thuộc tới mức thành thạo rồi sao? Vậy cái cớ gì bây giờ lại tồn đọng cái cảm giác trống trải, cô đơn thế này. Cầm chiếc điện thoại lên Jung bấm lấy một dãy số....phân vân rồi tắt máy. Gọi điện? Nhắn tin? Để làm gì, biết nói cái gì bây giờ? Thở dài một hồi Jung lại tiếp tục cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống. Hành động này đã được lập đi lập lại cả trăm lần. "Không được, từ đó đến giờ mày chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho con gái, không thể nào nhắn trước được, vì ai mà mày ra nông nổi này? Phải để con bé đó nhắn trước mới đúng chứ" Nghĩ rồi Jung lại thở dài quăng điện thoại xuống. Cầm quyển sách lên đọc, cả mười phút trôi qua Jung vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Cứ chằm bẩm vào quyển sách thì đột nhiên tín hiệu báo có tin nhắn vang lên. Lật đật quăng quyển sách Jung chộp lấy điện thoại. Rồi chợt cười một cái thật tươi khi thấy tên người gửi đến:

– "Khỏe chưa?"

Jung nhăn mặt, không hiểu cái kiểu người gì mà ngay đến tin nhắn cũng tiết kiệm kí tự như vậy. Đã thế thì Jung cũng không vừa.

– "Rồi"

Một chữ ngắn gọn, xúc tích gửi đi. Nhưng rồi cầm điện thoại đợi cả mười lăm phút vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, không lẽ đợi từ sáng tới giờ mà lại kết thúc một cách vô hậu như vậy sao? Chụp lấy điện thoại Jung soạn tin tiếp theo:

– "Ở trường sao rồi? Có gì vui không?"

Ngay lập tức chưa đến ba mươi giây đã nhận được tin trả lời:

– "Vui sao không, không có bạn tất nhiên vui rồi"

– " Ờ ! thế thì chắc em sẽ vui hơi lâu đó, bác sĩ kêu hai tháng sau mới được xuất viện"

Đọc xong tin nhắn Ji hoảng hồn không kịp suy nghĩ nhắn lại ngay lập tức:

– "Lâu quá vậy? Sao nghe SoYeon nói cuối tuần này được về rồi?"

Jung cười tủm tỉm soạn tin tiếp theo.

– "Xem ra em thích buồn hơn thích vui"

Biết mình vừa bị ăn một quả lừa Ji nghiến răng tức tối:

– "Ở ngoài đó luôn đi, khỏi về"

[LONGFIC] Trái Cấm...!!! EunYeon, MinKyul, SoRamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ