Phần 13: Sự thật

443 20 4
                                    

SoYeon xoay người đấm mạnh tay vào tường. Mặt mài đỏ au, tức giận xoay qua ghì chặc vai BoRam:

- Sao em lại để Jung ra nông nổi này? Còn JiYeon đó nữa. Có còn là con người không? Tại sao lại đối xử với Jung như vậy.

BoRam bị tay SoYeon bấm mạnh vào da thịt, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, vùng ra khỏi tay SoYeon BoRam hét lớn:

- So bị gì vậy hả? Không phải lỗi tại Ji unnie đâu.

- Em còn nói không phải lỗi tại Ji, vậy thì tại ai chứ? Đừng để tôi gặp được Ji, Jung mà có chuyện gì thì không yên với tôi đâu.

BoRam thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai SoYeon đẩy SoYeon ngồi xuống ghế.

- So bình tĩnh nghe em nói, So có thể hiểu cho Ji có được không? Unnie ấy cũng không muốn Jung bị như vậy. So nghĩ đi, trước đây Jung bỏ rơi Qri để đến với Ji. Dựa vào cái gì để đảm bảo Jung sẽ không vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi Ji? Rồi cái hôm xảy ra chuyện Jung ngủ với người khác, trước đó Jung đã đùa cợt với những cô gái đó trước mắt Ji. Dù muốn, dù không thì vẫn không thể trách tại sao Ji lại không tin tưởng Jung như vậy.

SoYeon vẫn không hết tức giận, quay sang BoRam, hai mắt sọc lên những tia đỏ biểu hiện cho sự tức giận tột cùng:

- Hiểu lầm rồi sao? Hận thù thì sao? Là thấy chết không cứu hả? Cho là Ji đã đúng khi hận Jung như vậy, nhưng cũng không nên khốn nạn tới mức một tiếng bênh vực cho Jung cũng không có. Còn lên báo cho appa Ji biết Jung đang ở trong phòng, không phải cô ta đó đã gián tiếp hại Jung ra nông nổi này sao?

BoRam bực mình xoay mặt chổ khác:

- Vậy So nói em nghe đi, nếu như Ji không nói với dượng thì Jung sẽ trèo ra bằng cách nào? Lúc đó các vệ sĩ đã về hết rồi. Jung trèo cửa sổ ra lỡ mà bị phát hiện thì trăm phần trăm dượng sẽ tống Jung vào tù. Lúc đó nói cho dượng biết chẵng qua là cho Jung một con đường thoát. Còn Jung ra nông nổi này là do Jung tự nhận là bạn trai của Ji , cộng thêm em nói cho dượng biết Jung không phải con trai. Nếu em không lỡ miệng thì Jung đã không ra nông nổi này. So muốn trách, muốn chữi thì cứ việc chửi em đi. Còn nữa... So kêu unnie ấy lên tiếng "bênh" cho Jung, hên là unnie ấy không nói gì đó, hên là unnie ấy vô tình đấy. Chứ trong hoàn cảnh đó, chỉ cần unnie ấy lên tiếng một cái thì Jung bây giờ nằm ở nhà xác rồi chứ không phải bệnh viện này đâu SoYeon. So nghĩ em và Ji không hiểu tính của dượng hay sao?

SoYeon cười một cách đầy mỉa mai.

- Nói như em, tất cả những gì Jung đang nhận được là lỗi do một mình nó hả? Ji hoàn toàn vô tội?

- Em không nói Ji unnie vô tội, nhưng So không có quyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ji như thế. Ji bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe hai chị em mấy người bênh vực nhau nữa.

BoRam thở dài đành im lặng. Quay lưng nhìn về phía phòng cấp cứu chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện cho Jung có thể nhẹ nhàng qua được sóng gió này. Qri cùng HyoMin nghe báo tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy SoYeon BoRam căng thẳng ngồi trước cửa phòng cấp cứu Qri đã phóng như bay tới, trên mặt vẫn lộ rõ nét lo lắng:

[LONGFIC] Trái Cấm...!!! EunYeon, MinKyul, SoRamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ