Tôi Nhất Định Sẽ Trở Về (End)

1.4K 78 11
                                    

Bởi vì Hyomin còn phải đi học mà tôi thì phải đi làm nên hai chúng tôi không ở lại bệnh viện qua đêm được. Lee Dong Gun cũng không ở lại vì anh ta nói phải lên lớp vào sáng mai. Cho nên Eunjung là người ở lại bệnh viện chăm sóc cho Jiyeon.

Trưa hôm sau tôi và Hyomin mới ghé vào thăm Jiyeon được. Lúc chúng tôi tới nơi thì Eunjung đang giúp Jiyeon ăn cháo,trông hai người rất hòa hợp với nhau. Hình ảnh này lại khiến cho tôi cảm giác như ngày xưa đã trở lại,Eunjung và Jiyeon hiện tại giống như một đôi tình nhân ngọt ngào hạnh phúc.

Sau khi phát hiện ra tôi và Hyomin tới thì Eunjung liền mỉm cười. Jiyeon có chút ngại ngùng,hôm nay sắc mặt con bé đã tốt hơn. Eunjung chăm sóc con bé rất tốt. Tôi đặt túi đồ ăn đã mua cho con bé xuống bàn rồi hỏi.

- Em thấy sao rồi Jiyeon. Còn khó chịu nhiều không.

Jiyeon đáp lại.

- Em đã khỏe hơn rồi. Cám ơn chị đã đưa em đi bệnh viện.

Tôi nói.

- Eunjung mới là người ôm em chạy tới đây đấy. Có cám ơn thì cám ơn cậu ta đi.

Eunjung liền mắng tôi.

- Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy Lee Qri. Đúng là gần mực thì đen mà..

Hyomin lập tức hét lên.

- Hahm Eunjung,cậu đang nói cái gì. Ý cậu là gì,cậu muốn chết phải không.

Eunjung nhìn Hyomin rồi nói.

- Cả ngày chỉ biết nói mấy câu này. Tới khi nào cậu mới bớt ngố đi vậy Hyomin.

Hyomin bí xị quay sang tôi nói.

- Qri à,Hahm Eunjung lại ăn hiếp em.

Tôi cười khẽ với em ấy rồi quay sang Eunjung nói.

- Cậu còn trêu em ấy nữa thì chết với tôi. Em ấy có ngố thì cũng là của tôi cậu hiểu chưa. Người của Lee Qri mà cậu cũng dám ăn hiếp à.

Eunjung giả bộ le lưỡi nói.

- Thật sợ quá. Bảo hộ như gà mẹ với gà con.

- Cậu còn nói nữa...

- Được rồi tôi im lặng.. Sợ quá mà..

Eunjung nói xong thì cười phá lên. Chúng tôi cũng nhìn nhau mỉm cười. Không khí trở nên thoải mái như ngày xưa vậy.
Bởi vì buổi chiều Hyomin không có tiết học nên em ấy ở lại bệnh viện cùng Jiyeon. Eunjung bị tôi kéo về nhà để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Tôi biết cậu ta có lẽ đã không ngủ cả đêm rồi.

Trên đường về nhà Eunjung tôi hỏi cậu ta.

- Eunjung à. Cậu và Jiyeon có phải đã nói gì với nhau không. Tôi thấy giữa cậu và em ấy đã không còn sự ngại ngùng như trước nữa.

Eunjung đáp.

- Hôm qua tôi và em ấy có trò chuyện một lát. Chúng tôi đã quyết định rằng " Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi". Hai chúng tôi cùng đồng ý với nhau là xem nhau như chị em,bạn bè. Dù sao tôi cũng không muốn mất đi Jiyeon nên có thể ở bên em ấy thì dưới danh phận nào cũng được.

Quá Khứ Đã Qua (EunYeon / JiJung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ