Đồ Cố Chấp

1K 61 2
                                    

Từ sau cuộc trò chuyện với Eunjung tôi cũng không còn ý định sẽ giới thiệu cho cậu ta ai nữa. Cũng may Areum là một cô bé hiểu chuyện nên em ấy cũng không vì chuyện của Eunjung mà khổ sở thêm. Tôi cũng trút đi được áy náy trong lòng.

Thời gian cứ thế trôi dần đi. Tôi đã làm việc được nửa năm ở công ty. Hiện tại tôi làm bên phòng kế hoạch kinh doanh,ba tôi thường hay cho tôi tham gia những cuộc họp quan trọng của công ty để tích lũy kinh nghiệm. Rất nhiều người bất mãn với sự ưu ái mà tôi được nhận nhưng họ dường như nhận ra tôi có mối quan hệ không bình thường với lãnh đạo cấp cao nên họ không dám tỏ thái độ với tôi như trước nữa. Thậm chí một số người vốn hay nói xấu tôi thì hiện tại cũng bắt đầu xua nịnh tôi. Tôi đối với họ vẫn một mực lãnh đạm như trước. Cũng không phải bởi vì tôi ác cảm với họ mà có lẽ bản tính của tôi vốn lãnh cảm như vậy rồi.

Hai ngày nay Hyomin không qua cùng tôi đi ăn trưa bởi vì em ấy phải ghé qua chỗ Jiyeon chăm sóc cho em ấy. Jiyeon bị sốt hai ngày nay vẫn chưa khỏe hẳn mà em ấy lại chỉ ở một mình. Có lẽ tôi chưa nói nhiều về gia cảnh của Jiyeon phải không. Thực ra con bé có một hoàn cảnh thật đáng thương,ba của em ấy là một người đàn ông vô trách nhiệm. Khi em ấy còn nhỏ đã bỏ rơi hai mẹ con em ấy để theo người khác. Mẹ của Jiyeon có một cửa hàng buôn bán nhỏ ngoài chợ và đó là nguồn thu nhập nuôi sống hai mẹ con nên cô ấy không thể nghỉ một buổi nào cả. Từ nhỏ Jiyeon đã thường xuyên phải ở nhà một mình nên con bé luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Đó cũng là lý do Jiyeon hay bám theo Eunjung bởi vì Eunjung là người chăm sóc yêu thương Jiyeon nhất. Thế nhưng vì luôn mang cảm giác thiếu hụt an toàn bù thêm một gia cảnh không được sung túc nên Jiyeon luôn ước mơ sẽ có một cuộc sống tương lai tươi sáng hơn. Đó là lý do Jiyeon luôn rất cố gắng học tập,thành tích của em ấy rất xuất sắc. Và đó cũng là nguyên do dẫn đến mâu thuẫn giữa Eunjung và Jiyeon. Bởi vì Jiyeon cho rằng Eunjung không có sự cầu tiến và không có trách nhiệm với tương lai. Có thể suy nghĩ ấy của Jiyeon không sai nhưng nó cũng không hoàn toàn là đúng. Cuộc sống có rất nhiều con đường cho chúng ta chọn lựa, không nhất thiết phải đi qua cánh cửa đại học mới có thể có được một tương lai tốt đẹp. Eunjung đã chứng minh điều ấy, hiện tại cậu ấy hoàn toàn có thể cho Jiyeon một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc mà Jiyeon mong muốn. Chỉ tiếc là đã không thể.

Tôi cũng muốn ghé nhà Jiyeon thăm con bé nhưng vẫn chưa được vì đang còn bận làm nốt một dự án quan trọng. Nhưng trưa nay công việc cũng xong nên tôi sẽ tranh thủ ghé qua thăm con bé một chút. Buổi trưa tôi lái xe tới trường đón Hyomin rồi ghé qua chỗ Eunjung đón cậu ta luôn. Khi biết tin Jiyeon bệnh Eunjung cũng rất lo lắng và đi cùng tôi. Trên đường đi chúng tôi ghé siêu thị mua ít đồ để nấu cháo cho Jiyeon.

Khi tới nơi căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Lúc chúng tôi bước vào cũng không thấy Jiyeon đâu. Hyomin gọi mấy tiếng cũng không nghe con bé trả lời lại. Eunjung vô cùng sốt ruột và lo lắng nên đi vào nhà và tìm một số nơi bên trong.

Khi chúng tôi đang tìm trong nhà bếp thì nghe tiếng Hyomin kêu thét lên trong nhà tắm. Tôi và Eunjung vội vàng chạy tới thì liền thấy Hyomin ôm Jiyeon đang ngất xỉu trong phòng tắm. Có lẽ con bé đã đi rửa mặt và bị ngất, trong khi tôi và Hyomin còn đang lo sợ và luống cuống thì Eunjung đã chạy tới đỡ lấy Jiyeon từ trong tay Hyomin rồi bế em ấy chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới hiểu mình cần làm gì nên cũng kéo Hyomin chạy theo Eunjung.

Eunjung vẫn ôm chặt Jiyeon trong lòng trong khi tôi đang lái xe chở Jiyeon tới bệnh viện. Khuôn mặt Jiyeon tái nhợt không chút máu còn cơ thể thì lạnh ngắt,có lẽ em ấy đã bị ngất trong phòng tắm khá lâu rồi. Eunjung mặt cũng tái nhợt vì lo lắng, mồ hôi lạnh trên trán cậu ta chảy xuống. Hai tay vẫn gắt gao ôm chặt Jiyeon như muốn truyền cho em ấy chút hơi ấm của mình.

Hyomin bên cạnh cũng lo lắng không kém. Tôi chỉ đành nắm tay em ấy mà an ủi. Chính tôi cũng đang rất lo sợ trong lòng. Jiyeon, con bé có chuyện gì thì tất cả chúng tôi sẽ rất khổ sở.

Tới bệnh viện Eunjung ôm Jiyeon chạy thẳng vào trong và miệng không ngừng kêu gào bác sĩ tới. Y tá thấy tình thế như vậy cũng không dám chậm trễ nên vội vàng đưa Jiyeon lên cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu ngay. Bác sĩ cũng có mặt sau đó, cửa phòng bị đóng lại và chúng tôi bị bắt đứng bên ngoài.

Eunjung tựa cả người vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cơ thể cậu ta run rẫy từng hồi. Tôi chỉ đành bước lại kéo cậu ta ngồi xuống ghế rồi nói.

- Bình tĩnh lại đi Eunjung. Jiyeon sẽ không sao đâu. Nhất định em ấy sẽ không sao đâu.

Eunjung khổ sở nói.

- Tại sao tôi lại không biết sớm hơn. Tại sao tôi lại không tới sớm hơn. Jiyeon bị bệnh như vậy nhưng lại chỉ có một mình. Chắc em ấy đã rất sợ hãi.

Tôi nói.

- Đừng tự trách mình Eunjung à. Cậu không có lỗi gì cả. Là tại tôi đã không cho cậu biết sớm. Tôi chỉ là không muốn cậu phải khổ sở nên liền kêu Hyomin không nói với cậu.

Eunjung chỉ im lặng cúi đầu xuống. Tôi biết cho dù mình nói gì thì Eunjung vẫn sẽ tự trách mình. Eunjung chính là như vậy,luôn mặc định những đau khổ của Jiyeon là lỗi của mình mà ra.

Thời gian tích tắc trôi đi trong chậm chạp. Hơn một giờ trôi qua mà như cả một thế kỷ với chúng tôi. Tâm trạng cả ba đứa như ngồi trên đống lửa,gần như mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Cũng may cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra.

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt căng thẳng và vầng trán ướt mồ hôi càng khiến chúng tôi thêm lo sợ trong lòng. Sau khi nhìn chúng tôi một lượt ông ấy hỏi.

- Ba cháu là người nhà của cô gái kia à.

Chúng tôi đồng loạt gật đầu. Bác sĩ nói tiếp.

- Tại sao lại để cô ấy ra nông nổi như vậy. Nếu chỉ chậm thêm một chút nữa tính mạng đã không thể giữ được.

Tôi ngập ngừng hỏi lại.

- Hiện tại em ấy thế nào rồi thưa bác sĩ.

Ông ấy đáp.

- Không nguy hiểm tới tính mạng nữa nhưng còn phải theo dõi đặc biệt. Mạch bị tổn thương nghiêm trọng do thời gian ngừng hoạt động quá lâu.

Chúng tôi vẫn có thể tạm thở phào vì tính mạng Jiyeon đã không nguy hiểm nữa. Lúc này Eunjung mới lên tiếng.

- Cháu có thể vào thăm em ấy được không.

Bác sĩ do dự một chút mới đáp.

- Chờ thêm nửa tiếng nữa hãy vào. Hiện tại y tá sẽ đưa cô ấy tới phòng chăm sóc. Nhưng chỉ một người được vào thôi nhé, đông người không tốt.

Bởi vì chỉ là một người nên chúng tôi để Eunjung vào với Jiyeon. Em ấy vẫn chưa tỉnh lại nên Eunjung cũng chỉ yên lặng ngồi bên giường bệnh. Tôi và Hyomin đứng ngoài cửa nhìn vào. Eunjung chỉ ngồi im và nhìn Jiyeon ngủ say, bàn tay cậu ta do dự vài lần muốn chạm vào khuôn mặt của Jiyeon nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt lại thu về. Eunjung nói gì đó với Jiyeon nhưng tôi không nghe được. Chỉ có câu cuối cùng tôi dựa theo khẩu ngữ nên đoán ra là " Xin lỗi ".. Eunjung chẳng làm gì có lỗi cả. Cậu ta đúng là đồ cố chấp..

Quá Khứ Đã Qua (EunYeon / JiJung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ