Cậu Đã Thực Sự Quên Sao

1K 56 22
                                    

Đắm mình vào những kỷ niệm mà không biết thời gian trôi qua thật nhanh. Thì ra chúng tôi đã đứng lặng ở sân trường cả hơn một giờ rồi. Một cơn gió thổi qua mang theo vài xác phượng đỏ rơi xuống mặt đất. Cảm giác chua xót tiếc nuối lại lần nữa ùa về. Tất cả đã qua hết rồi,tất cả chỉ còn là những kỷ niệm những ký ức mà thôi.

Ba năm trước chúng tôi sáu đứa luôn như hình với bóng ở bên nhau. Ba năm sau chúng tôi đã có người chọn một con đường khác.

Dù lưu luyến bao nhiêu đi nữa thì những gì đã qua cũng sẽ phải bỏ xuống mà bước đi. Chúng tôi dời khỏi trường học,ba đứa không ai nói với nhau một lời. Hyomin khẽ nắm tay tôi còn Eunjung một mình bước đi phía trước. Tôi nhìn bóng lưng cô độc của cậu ta mà chua xót. Đã từng có những ngày bóng lưng đó có một đôi.

Chúng tôi cùng trở về quán cà phê của Eunjung,bởi vì tôi cũng chưa biết nó như thế nào nên muốn ghé thăm. Khi tới nơi tôi có chút bất ngờ với quy mô của quán. Nó rộng và đẹp hơn trong tôi tưởng tượng. Cách bài bố của quán hơi có phần cổ điển và thanh nhã,không khí yên bình khiến cho con người muốn buông bỏ hết mọi áp lực toan tính khi bước vào. Trên tường Eunjung treo một số bức tranh phong cảnh và có cả tranh của chúng tôi từ nhỏ tới lớn. Tất cả tranh gần như đều do Hyomin của tôi chụp lại.

Tuy nhiên có điều kỳ lạ là Eunjung còn treo cả hình của cậu ấy và Jiyeon chụp riêng cùng nhau. Tôi nghĩ hẳn là cậu ấy nên cất đi mới đúng. Nhìn thấy chỉ thêm đau lòng không phải sao. Không chỉ hình chụp chung mà còn là hình chụp riêng một mình Jiyeon nữa, Eunjung đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Nhân lúc Eunjung đi pha cà phê cho chúng tôi Hyomin liền nói.

- Có nhiều bạn trẻ tới đâu uống cà phê và tò mò hỏi về Jiyeon. Lúc ấy Eunjung chỉ nói Jiyeon là em gái của mình.

Tôi thở dài nói.

- Eunjung thật sự là một kẻ ngốc. Không phải như thế cậu ta càng khổ sở thêm sao.

Hyomin nói.

- Cậu ấy có suy nghĩ riêng của mình mà. Em thấy ba năm qua Eunjung sống rất tốt. Cậu ấy luôn vui vẻ và vô tư.

Tôi nói.

- Bản chất cậu ta luôn là kẻ cợt nhã như vậy. Dù buồn vui khổ sở thì cũng chỉ cứ cười toe toét đấy thôi.

Hyomin kiên định nói.

- Em thì lại nghĩ cậu ấy thực sự thanh thản yên bình. Ít ra là một năm trở lại đây là vậy.

Tôi cũng không phản bác lại Hyomin. Có lẽ em ấy nói đúng,nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Eunjung mang ra ba ly cà phê cho chúng tôi. Cậu ta cười toe toét rồi nói.

- Được tôi tự tay pha chế là vinh dự cho hai người lắm nha. Không phải ai cũng có phước đó.

Tôi nói.

- Để tôi thử xem tay nghề của cậu ra sao đã. Đừng vội tự đắc.

Hyomin cũng nói.

- Cậu cũng quá thiên vị nha Eunjung. Tôi tới đây bao nhiêu lần cậu cũng không pha cho tôi lần nào.

Eunjung nói

Quá Khứ Đã Qua (EunYeon / JiJung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ