Anh

217 26 0
                                    

Tôi còn nhớ rất rõ vào cái ngày đó, vẫn như mọi lần, tôi lại bị bắt nạt. Trên con đường vắng thênh thang, dưới làn mưa lạnh giá như băng đó, tôi thơ thẫn bước đi một mình. Đã từ rất lâu rồi, tôi tự hỏi mục đích sống của mình là gì, trước đây, tôi cho rằng tôi sinh ra là để sống cùng cha mẹ, để cùng họ yêu thương nhau, để bên cạnh họ, tôi cứ ngỡ là tôi sinh ra để được hưởng thụ hết những thú vui, những điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã định sẵn cho mình, tôi đã nghĩ rằng tôi sinh ra là để sống, để thấy cuộc đời tươi đẹp biết nhường nào. Tôi đã sai, tôi sai trầm trọng, ý nghĩa cuộc của sống của tôi, không có ý nghĩa, tôi chỉ là một bản lỗi, một đứa trẻ mà Thượng đế sinh ra chả để làm gì. Chính vì vậy, Ngài mới bỏ bê tôi, mặc xác tôi, cũng vì vậy mà tôi như sợi chỉ mong manh lả lơ trong gió, để mặt cho người đời xô đẩy mình về nhiều hướng khác nhau. Mưa vẫn rơi, tôi lạnh lắm và tôi buồn. Tôi không muốn suy nghĩ gì thêm, cứ tiếp tục bước đi có lẽ sẽ hay hơn. Tôi nghe từ xa tiếng nước bắn tóe lên, tôi trông thấy hai hàng ánh sáng song song với nhau ngày càng đến gần, là một chiếc xe hơi. Tôi dừng chân lại, đứng đấy nhìn. Tôi tự hỏi khi xe hơi đến thì sẽ như thế nào, có ai đó tốt bụng từ trên xe bước xuống, mang tôi đi khỏi chốn đau thương này hay là, tai nạn giao thông xảy ra? Tôi trơ mắt nhìn chăm chăm vào đấy không chớp mi, vài giây nữa thôi, tôi sẽ biết được câu trả lời.

- Đừng ngu ngốc thế chứ!

Tôi nghe thấy tiếng ai đó bên tai, trong mấy phút giây sinh tử cuối cùng đó, cơ thể tôi nhanh như chớp tránh sang một bên, nhường lại khoảng đường trống trãi cho chiếc xe kia. Thật ra là, tôi không muốn di chuyển, đấy không phải ý của tôi, mà là của một người khác.

- Một chút nữa thôi là em tiêu đời rồi. - Người đấy nói với tôi.

- Tại sao lại cứu tôi chứ?

- Không lẽ tôi lại để em chết?

- Anh... là nam sao? - Tôi khẽ hỏi, một câu hỏi chả mấy liên quan nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại buột miệng nói ra, không biết anh ấy có giận tôi không.

- Tôi là nam, tôi tên Yuki. Đừng buồn nữa, có tôi đây rồi.

Câu nói đó của anh vào đêm mưa to ấy đã trở thành sự bắt đầu cho mối quan hệ lâu dài và thân thiết của chúng tôi. Mỗi khi bị đánh, tôi đau đớn và sau đấy tôi lại gặp anh, tôi và anh cùng chia sẻ, trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất gì cũng có, nhưng mà, tôi tuyệt nhiên không nhắc đến với anh về những trận đòn, những lần bị bạo lực, bị chà đạp, tôi không muốn anh biết đến những góc tối ấy của tôi, tôi không muốn anh phải bận tâm về chúng. Tôi nghĩ là tôi không cần nói ra, anh vẫn hiểu được tôi đã phải trải qua những gì, chính cái vết tích mùi máu và bầm tím, trầy xước ấy đã lên tiếng đó mà. Khi tôi ở bên anh, tôi cảm thấy như anh chính là người duy nhất tôi có thể tin tưởng được, anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi, thấu hiểu âm thanh từ những giọt nước mắt tôi rơi xuống, và tôi đã tự mãn cho rằng tôi có thể nghe được nhịp tim, cảm xúc của anh, tôi cho rằng có lẽ khi tôi vui, anh cũng vui, khi buồn, cả hai chúng tôi cùng buồn.

Mơ màng với những âm thanh lộn xộn bên tai, tôi choàng tỉnh dậy. Không phải là mơ, những gì gia đình cô chú đối xử với tôi đều là sự thật, tôi biết chứ vì bộ quần áo tôi đang mặc hoàn toàn khác và bên dưới hạ bộ tôi vẫn còn đau. Yuki, anh ấy đang làm gì sao? Những thứ dụng cụ này là gì đây? Anh ấy lại đang bỏ đi đâu thế kia? Anh không biết là tôi đã thức dậy anh cứ vô tư, thông thả thực hiện công việc của mình. Tôi phải đi theo anh.

Yêu em, tôi không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ