Vụ án mạng của Haru, tôi, em và kể cả những người khác trong trường, xung quanh hay gần nhà cô ta nữa, không ai bị kết luận là kẻ mưu sát. Vụ việc này vẫn còn khá sôi nổi, mọi người vẫn còn bàn tán về nó nhưng chúng tôi thì không, tôi biết em không muốn, nhất quyết không muốn suy nghĩ hay đả động gì thêm đến Haru và lũ bạn của cô ta, kể cả Yumi. Dạo gần đây em không về lại căn nhà vốn thuộc quyền sở hữu của mình nữa. Chỉ cần về lại đó, nhìn vào trong, đập vào mắt em là hình ảnh ba người : Chú Yamada, cô Riko, Yumi, tim tôi lại càng đau nhói, nơi chốn địa ngục mà em đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc đó, em không muốn về đấy nữa. Em cũng đang có dự tính thôi học ở trường, thành tích học tập bấy lâu nay của em thì khá tệ và hơn nữa, em cũng không có dự tính sẽ học Đại học hay ra ngoài kiếm việc làm.
Tôi cảm nhận được em đang rất sợ, em cho rằng mình là một kẻ đáng khinh khi người em sợ hãi lại chính là chàng trai đã luôn bên cạnh em, chia sẻ buồn vui cùng em, em cảm thấy có lỗi, tôi đã tốt với em, vậy mà em lại xem anh như quái vật. Em nghĩ là có lẽ ngày hôm đó, tôi không biết được em đã chứng kiến hết mọi việc, nhưng tôi biết rõ, tôi đã biết ngay từ cái giây phút mà em tỉnh giấc. Tôi vẫn quan tâm và chiều theo yêu cầu của em, em đã đề nghị cả hai nên tạm thời ít gặp mặt lại, em muốn có một tý không gian riêng tư.
- Vụ việc của Haru đã qua mấy ngày rồi nhưng vẫn còn rất sôi nổi đấy. - Kumo, một thằng nhóc cùng lớp Naoko được đồn thổi rằng đang cặp kè Yumi, Trái Đất đúng là tròn thật, nên chưa gì em đã bị tụi nó bắt gặp trên đường rồi lôi vào một nơi vắng người.
- Mày đã giết nó đúng chứ? Cho dù mọi người có nói thế nào thì tao vẫn nghĩ rằng mày chính là đứa giết nó. - Một thằng nhóc khác dáng người nhỏ con, tóc vàng lên tiếng nói.
Bọn họ lại muốn làm gì nữa đây, muốn đòi lại công bằng cho Haru à? Thế thì hãy cố gắng diễn làm sao cho ra hồn một tý đi, sự thật đã rành rành ra đó, đám con trai ấy có quan tâm gì đến Haru đâu, tụi nó chỉ muốn kiếm cớ để gây sự với em thôi. Em nhìn bọn họ với ánh mắt điềm tĩnh, lãnh đạm, em muốn tránh xa cái lũ đấy ra càng xa càng tốt nhưng chắc chắn họ sẽ ngăn em lại. Nếu Naoko im lặng không nói gì, bọn con trai lại càng không vui, nói tóm gọn, thứ bọn họ muốn có được cũng chỉ là một câu trả lời chứng minh tính đúng đắn cho ý kiến của mình.
- Phải, tôi giết cô ta đó, thì sao? Vụ án này cũng đã khép lại rồi, các người nên biết chứ. Các người hiện đang đối mặt với kẻ giết người đấy, không sợ sao? - Em nói.
- Thì ra đúng là vậy. Được lắm, vậy thì hôm nay hãy cùng xem màn biểu diễn công dân lương thiện tụi tao đánh bầm dập kẻ giết người như mày. - Kumo xoắn tay áo, tiến đến gần Naoko, mặt trời chiếu vào cánh tay hắn, cái bóng đen in rõ trên mặt em.
Kumo vung tay toan trừng trị em thì bất ngờ, đã có một ai đó ngăn hắn lại, người đó là tôi. Tôi biết mà. Tôi có một khuyết điểm chính là không biết làm sao để giữ trọn lời hứa, đặc biệt là đối với em. Tôi vừa thất hứa và cũng vì thế mà em mới may mắn được giải nguy khỏi tình thế này.
- Mày... - Kumo có vẻ khá giận, mặt hắn có chút sắc đỏ.
- Tiếp tục đi, sau đó tao sẽ chạy ra ngoài, la lên để tất cả mọi người biết rằng một đám con trai cao to như thế này lại đang ức hiếp một cô gái. Có cần tao gọi luôn cảnh sát đến không? Nhanh, gọn, lẹ, lại không tốn sức. - Tôi cười nhếch mép khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em, tôi không hối hận
Teen FictionTrên đời này có nhiều thứ khiến tôi phải hối tiếc, nhưng yêu em, tôi không hối hận * Kết thúc không vui đâu, u ám đấy và đặc biệt là ý nghĩ bệnh hoạn của tui . * ** Đây méo phải ngôn tình. **