- An tâm đi, không sao đâu, tay nghề của tôi cũng không quá tệ. - Tôi nói.
Cho dù kinh nghiệm và khả năng của tôi có tệ cỡ nào, tôi biết rõ cô ấy vẫn sẽ tin tưởng mình tôi bởi lẽ em còn có ai bên cạnh nữa đâu.
Naoko ngồi trước gương, đôi mắt đen tuyền tạo cho người khác cảm giác bí ẩn, em chăm chú quan sát từng chuyển động của đôi bàn tay tôi cầm kéo, "chữa cháy" cho mái tóc đã bị "xởn" mất một bên của em. Gương mặt buồn bã ấy của em thoáng vẻ u sầu nhưng vẫn khiến tôi say đắm như thuở ban nào.
- Yuki, anh sẽ luôn bên cạnh em chứ? - Naoko hỏi tôi.
- Đương nhiên rồi, em đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, tôi thấy em cũng khá mệt rồi.
Sau câu nói của tôi, đôi mi đượm buồn, thấm mệt của em rũ xuống, che mất đi đôi mắt to tròn, chứa nhiều tâm sự, chỉ còn lại một kẻ mở mắt là tôi thôi.
Yuki và Naoko, không vì một lý do sâu sa gì mà chúng tôi lại đến với nhau. Tôi đến với em lúc em khóc, còn em tìm đến tôi khi tôi chả cần gì, tôi đã có tất cả: vẻ đẹp làm người khác dao động, sự thông minh và mạnh mẽ. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cuộc đời tôi sinh ra là để bảo vệ, che chở cho em, em cười, tôi cười, em khóc, tôi cũng khóc theo, em chính là trái tim, khối óc và tâm hồn tôi, nguyên do để tôi đây tồn tại. Tôi biết, em đã trải qua nhiều đau đớn, chính điều đó đã thu hút tôi, kêu gọi tôi, đánh thức tôi, khiến tôi khao khát muốn bảo vệ em hơn bao giờ hết. Không ai hiểu em bằng tôi, không ai thân thiết, chia sẻ buồn vui với em được như tôi, không ai có thể an ủi, vỗ dành em như tôi đã từng làm và không một kẻ nào xứng đáng với tôi hơn em.
- Xong xuôi rồi. - Tôi nói khẽ, tay phủi đi những phần tóc bị cắt dính trên áo Naoko. Tuy tôi không có cách nào cứu giúp mái tóc dài mượt thướt tha của em được nữa nhưng không sao, trong mái tóc ngắn, em vẫn rất xinh đẹp và hút hồn.
Tôi cởi bỏ lớp quần áo đã dính bẩn, hôi mùi nước mắm ra khởi cơ thể em, giúp em tắm rửa sạch sẽ lại, mặc dù vẫn còn mùi một tý nhưng cũng đã đỡ hơn lúc đầu rất nhiều. Sau đấy, tôi mặc tạm cho em bộ quần áo của mình. Em đang ngủ, tôi sẽ không làm phiền. Có lẽ em cũng đã sớm biết rõ điều này, khi ngủ say, em thật sự chả khác nào thiên thần và cho dù có phải trở thành ác quỷ, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng thiên thần ấy bằng mọi giá. Em hãy ngủ ngon giấc nơi đây trong khi tôi giúp em giành lấy những sự công bằng, đáp trả lại những kẻ ngoại kia nỗi niềm cảm xúc mà em đã phải chịu đựng.
Ngôi nhà to lớn xinh đẹp của em lúc này đang có một người phụ nữ xanh xao gương mặt, hét toáng lên. Tiếng hét inh ỏi và chói tai của bà ta làm người dân trong xóm bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mở cửa ra ngoài vào tối đêm để tìm hiểu tình hình.
Yamada, Riko, tôi nghĩ là mình nhớ đúng tên của họ, ông chú và người cô giả dối đó của Naoko, tôi đã gửi đến họ một món quà xem như là lời cảnh cáo. Con mèo mập ú Pinky của cô Riko bỗng dưng bỏ đi chơi và hồi lâu không quay về, bà ta cứ ngỡ là nó rong chơi nhưng đến gần tối đêm, khi nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi cùng một hộp quà hồng xinh xắn ngay trước thềm, bà ta đã không còn nghĩ như vậy nữa. Trong hộp quà, con mèo trắng hai mắt đã trợn tròng, nhe răng, khoang bụng bị rạch, từng giọt máu đỏ thấm ướt vào mảnh vải trắng lót dưới như đám tuyết trắng có chỗ mang màu sắc và mùi máu tanh. Tôi đã gói gém rất cẩn thận con mèo chết tươi, bụng mổ lòi ruột đó vào trong hộp cùng một mảnh giấy với những dòng chữ giết bằng máu mèo : "Giả dối", "Súc sinh", "Đáng nguyền rủa". Con mèo đó thường không đến gần và cực kỳ cảnh giác với người lạ, nhưng lần này, tôi lại dễ dàng chạm đến và bế bồng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em, tôi không hối hận
Fiksi RemajaTrên đời này có nhiều thứ khiến tôi phải hối tiếc, nhưng yêu em, tôi không hối hận * Kết thúc không vui đâu, u ám đấy và đặc biệt là ý nghĩ bệnh hoạn của tui . * ** Đây méo phải ngôn tình. **