Chap 7

15.3K 1.1K 72
                                    

Tại một chiếc ghế ở sân trường vắng vẻ, gió cứ hiu hiu thổi, ánh nắng vài ươm trải dài trên sân

Cả hai im lặng ngồi trên chiếc ghế đó, Jung Kook cảm thấy tim mình đập mạnh, và Taehyung cũng cảm thấy như thế

- Em sẽ ở lại chứ?_ Taehyung quay sang cậu hỏi

Jung Kook vẫn im lặng...

" Sao mình khó xử thế này?

Mình không yêu hắn mà, đáng ra phải bỏ đi chứ!

Sao lại ngồi đây?

Park Jung Kook, đừng mềm lòng mà...

Mạnh mẽ lên, phải dứt khoát "

- Có thể em không tin anh... nhưng thật sự anh yêu em mà. Làm ơn... ở lại đi_ Taehyung nắm lấy tay cậu.

Cảm giác ấm áp lắm, Jung Kook nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh.

- Yêu tôi sao? Nếu yêu sao lại..._ Jung Kook bỏ lửng câu nói rồi quay mặt che đi những giọt nước mắt sắp trào ra

- Vì... vì... anh sợ... anh sợ rằng em không yêu anh, em sẽ bỏ anh đi nếu anh không đe dọa em... Anh xin lỗi_ Taehyung nắm chặt tay cậu

Tim Jung Kook hẫng đi một nhịp...

Anh đang nói thật phải không? Nhưng cậu cũng không thể tin anh ngay được...

- Cho anh cơ hội được không?_Taehyung nói rồi tiến lại hôn lên môi cậu

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không ép buộc, không chiếm hữu, không mạnh bạo. Cậu đã từng mơ ước để có một nụ hôn như thế này

Taehyung dứt khỏi nụ hôn, Jung Kook vẫn tròn mắt nhìn anh. Cậu cũng không nói gì. Đứng dậy, quay lưng đi về phía MinGyu

MinGyu đứng ở rất xa, khoanh tay đứng dựng vào gốc cây chờ cậu. Jung Kook bối rối, điều đó thể hiện cả trong ánh mắt của cậu

MinGyu chỉ mỉm cười, đặt tay phải lên ngực trái, ngay chỗ trái tim đang đập, vỗ nhẹ.

Jung Kook đứng khựng lại, đó là ám hiệu của hai anh em từ nhỏ. Jung Kook mỉm cười thầm cảm ơn cậu nhóc.

Taehyung úp mặt vào hai bàn tay mà thất vọng

" Tất cả là tại mày!

Mày không thể ở bên em ấy...

Làm sao Jung Kook có thể ở bên người luôn gây đau khổ cho em ấy chứ?

Mày là đổ ngốc, Kim Taehyung! "

Jung Kook quay lại nhìn Taehyung

- Tôi sẽ đi Anh để học Đại học. Không biết khi nào sẽ về hoặc tôi sẽ ở bên đó luôn. Nếu yêu tôi, hãy chứng minh điều đó_ Jung Kook mỉm cười nói

- Jung Kook à...

- Giữ sức khỏe nhé Taehyung!

Jung Kook quay lưng chạy thật nhanh đến bên MinGyu, cả hai dắt tay nhau đi ra xe.

Taehyung ngồi đó, anh đang khóc, nhưng cũng nở nụ cười thật tươi... Anh khóc vì cuối cùng cậu cũng đi. Anh cười vì cậu đã cho anh cơ hội.

[Shortfic] [M] [VKook] [BTS] My Stubborn Boy [내 고집 소년]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ