- Bye bye mọi người con đi học đây!!!!
- Chị Vy nhớ về sớm chơi với bọn em đó.
- Hôm nay chị nói sẽ đưa Gin đi chơi rồi.
-Hôm nay chị Vy là của Gin.
.....
- Được rồi, chị sẽ về sớm mà. Gin buông chị ra đi!
Trước cổng cô nhi viện Thanh Ân, một lớn một bé đang giằng co nhau dữ dội. Đứa bé 5 tuổi tên Gin ôm chặt lấy eo của một cô gái tầm 16 tuổi đang ngồi trên xe đạp điện tỏ ý không cho người trên xe rời đi.
- Ứ! chị nói dối thế nào chị Vy cũng cùng anh Khang đi ăn mảnh cho mà xem.
Gin trưng khuôn mặt phụng phịu, cố chấp không chịu buông, ánh mắt còn ngân ngấn nước nhìn Vy. Thấy mà phát tội.
Nó sầm mặt lại. Ôi thằng nhóc con này có cần phải phơi cái mặt "đáng ghét" này ra không. Chẳng biết nó hơn người chỗ nào mà từ trước đến giờ bọn trẻ ở đây đều bám lấy nó như ong bám mật, đặc biệt là nhóc tì tên Gin này. Đừng nói đi ngủ cũng phải nằm cạnh nó, ngay cả lúc nó vào buồng tắm nhóc tì này cũng đòi đi theo nhưng mà tất nhiên điều này nó kiên quyết cấm triệt để. Lại nhìn cái miếng cao su dính mình không thôi, thôi thì............ nó cúi xuống thơm lên đôi môi hồng nhỏ xinh của nhóc Gin, dùng vẻ mặt đáng thương gấp bội phần nhìn Gin, nói:
- Chắc em không muốn chị bị phạt vì đi học muộn chứ.......* ngừng một chút*...................... Như vậy sẽ không thể về sớm để chơi với em và mọi người..........* mặt càng thêm đáng thương*......
Rắc ...* hóa đá *...
Mọi người chấn động. Viện trưởng Bắc Ái nhìn nó. Tuy bà biết nó vốn hành động khác người nhưng thế này thì có thể coi là hành động dụ dỗ, đầu độc tâm hồn trẻ thơ không? nhìn sang bọn trẻ khác đang phóng ánh mắt ghen tỵ về phía Gin bà lại thở dài tự suy xét có khi nào mình thật sự già rồi sao.
Còn Gin, sau chấn động gây sốc của người chị yêu quý thằng nhóc lại vui vẻ ra mặt, từ từ buông Vy ra nhưng vẫn dặn lại một câu rồi mới theo mọi người đi vào trong.
- Chị nhớ nhanh về đó.
Nó nhìn theo hí hửng, về sớm để làm gì cơ chứ.
Trời trong xanh nắng hiền hòa, như mọi lần như mọi ngày như bình thường trên con đường trải dài bóng cây xanh, nó ngồi trên chiếc xe đạp điện cũng màu xanh, ngân nga yêu đời một khúc nhạc tuổi xanh, nhưng đời thì không phải lúc nào cũng xanh. Bằng chứng cho việc đó chính là ngay lúc này đây, khi con nhỏ còn đang nhởn nhơ thơ thẩn thì vù một cái.
- Quái lạ sao nóng thế nhỉ?
Nhờ vào cảm giác còn sót lại kéo nó về hiện thực, đến khi nhìn xuống thì cái áo đồng phục trắng tinh khôi của nó trong vòng mấy giây đã biến thành màu nâu đen như màu cà phê à không, phải nói đó đúng là màu cà phê mới đúng vì ngay cái cốc cà phê vẫn đang nằm chình ình ngay chỗ chân nó như một vật chứng rõ ràng nhất.
- Aaaaaaaaaa!!! Rốt cuộc là tên phúc hắc nào gây ra vậy hả?
Giữa khung cảnh yên tĩnh, thơ mộng là thế vậy mà chỉ vì tiếng hét của nó mà khiến gió nổi lên, chim rời cành mà bay toán loạn như đi tránh bão. Nó liếc ánh mắt nhìn ngó xung quanh trên trời dưới đất cuối cùng chỉ thấy có mỗi chiếc xe ôtô màu xám bạc đi trước mình phía không xa. Máu trong người nó bắt đầu nóng lên thế là tiêu đời tên khốn khổ nào chọc giận vào con trâu điên này rồi. Nó phóng nhanh hết cỡ để đuổi kịp chiếc xe phía trên nhưng mà khổ nỗi càng đuổi thì khoảng cách giữa hai xe càng đuổi càng xa, xe đạp điện thì so thế nào được với ôtô. Đến khi nó tưởng chừng phải đem oán hận ném vào vô vọng thì chiếc xe kia cuối cùng đã dừng lại bên cửa hàng tạp hóa ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em, đúng là của nợ trời cho.
Fiksi Remaja.Anh...................................... - Sao anh cứ thích làm khó tôi thế nhỉ? - Là em chọc giận tôi trước. - Thế phải nói ra chứ! Anh cứ im lặng sao tôi biết đường mà sorry. - Bộ nhìn tôi em không phát hiện ra sao? - Anh tưởng mặt anh nhiều cảm...