Chap 19

417 33 0
                                    



Jinyoung được đưa vào phòng cấp cứu, Mark ngồi gục đầu đợi bên ngoài, JB cùng mọi người chạy đến sau, JB thấy Mark thì nắm cổ áo anh.

- Nếu như em ấy có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu.

- JB huyng bình tĩnh lại, chuyện này không phải do Mark huyng, đây là bệnh viện đừng náo loạn như thế. YoungJae kéo JB ra.

Mark để mặc cho JB nắm cổ áo mình, mắng chửi, anh chỉ cuối đầu lặng lẽ khóc, mọi người ngăn cản JB không để 2 người xảy ra đánh nhau.

Sau 2h chờ đợi trong sự im lặng thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người chạy đến vây quanh vị bác sĩ trung niên hỏi dồn dập.

- Bác sĩ em ấy thế nào rồi?

- Bác sĩ Jinyoung huyng có làm sao không?

- Mọi người bình tỉnh đi, cậu ấy không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da, chân phải xương bị nứt nhẹ,bó bột khoảng 1 tháng là khỏi, đầu tuy có va chạm chưng không ảnh hưởng đến não bộ. Bậy giờ một người theo tôi làm thủ tục cho cậu ấy, còn những người khác thì đợi y tá đưa cậu ấy sang phòng hồi sức rồi vào thăm.

Nghe bác sĩ nói Jinyoung không sao cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm, còn Mark thì ngồi phịch xuống đất, chân không còn sức để đứng vững nữa. Mark nói mọi người về nhà nghỉ ngơi Jinyoung đã có cậu chăm sóc, còn JB thì đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện.

- Có phải trước kia cậu ấy từng bị tai nạn không? Bác sĩ hỏi JB khi anh theo ông ấy vào văn phòng làm việc.

- Vâng! 5 năm trước em ấy bị tai nạn ở Mỹ, à em ấy còn bị mất trí nhớ nữa, mà có vấn đề gì sao bác sĩ?

- Mất trí nhớ sao? Có lẽ là do khối máu tụ trong não chèn ép lên dây thần kinh, nhưng lại nằm ở vị trí khó nhìn thấy nên không phát hiện ra, vậy thì tai nạn ngày hôm nay không phải là chuyện xấu, mà ngược lại nó còn là chuyên tốt đấy.

- Chuyện tốt? Ý bác sĩ là sao ạ?

- Nói đơn giản là, tai nạn lần này của cậu ấy, làm tác động đến khối máu tụ, làm nó bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu, nhìn trên phim CT ta có thể thấy nó.

- Vậy em ấy cần phẫu thuật để lấy máu tụ ra sao?

- Trường hợp của cậu ấy vì khối máu không lớn nên có thể uống thuốc để tan máu dần, không cần phẫu thuật.

- Vậy em ấy có lấy lại được trí nhớ không bác sĩ?

- Chuyện đó thì không thể nói trước được chúng ta cần phải theo dõi tình trạng của cậu ấy trước.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ

- Không có gì, cậu ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.

- Thế khi nào thì em ấy tỉnh?

- Chắc là ngày mai, nhưng thể trạng cậu ấy hơi yếu nên có thể lâu hơn, nhưng tôi đảm bảo không nguy hiểm đâu cậu yên tâm.

- Cảm ơn! Tôi xin phép. JB cuối đầu chào rồi đi ra ngoài.

Sau khi làm thủ tục xong, JB đến phòng bệnh của Jinyoung, mở cửa bước vào anh nhìn thấy Mark đang cầm tay Jinyoung gục lên đó mà khóc, miệng không thôi nói xin lỗi. JB nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu đựa lưng vào cánh cửa đang đóng anh có cảm giác như có một bức tường ngăn cách anh với 2 người ở bên trong, giờ đây anh có thể từ bỏ tình cảm của mình dành cho Jinyoung không? Anh mệt mỏi bước đi, ra đến cửa bệnh viện anh nhìn thấy YoungJae đang đứng đợi ở bên ngoài.

- YoungJae sao giờ này em còn chưa về, khuya lắm rồi, mà sao không vào trong mà lại đứng ngoài này, trời lạnh lắm đấy.

- Em đợi anh về, vì anh không đi xe đến đây. Em không thích mùi bệnh viện nên không vào, cũng không lạnh lắm đâu. Mà Jinyoung huyng sao rồi?

- Cậu ấy không sao, chắc mai là tỉnh, sao không về trước, anh đón taxi về cũng được mà.

- Thôi không nói nữa dù sao em cũng đã đợi rồi, vào xe đi đã.

JB lái xe đến nhà anh.

- Em có muốn vào uống tách trà cho ấm không?

- Nếu anh có lòng thì đương nhiên là ok rồi. JB đi đỗ xe rồi cả hai vào nhà.

- Em ngồi đợi anh một lát anh đi thay quần áo, nếu đói thì lấy trái cây trong tủ lạnh mà ăn.

- Được rồi anh đi nhanh đi.

YoungJae đi một vòng quanh nhà, cậu vào phòng đọc sách, có rất nhiều khung ảnh JB chụp chung với Jinyoung trên bàn, cầm lên một khung cậu ngắm nhìn 2 người trong ảnh

- Hóa ra ở bên Jinyoung huyng anh lại cười rạng rỡ như thế này... YoungJae vuốt nhẹ gương mặt JB trong bức ảnh rồi lẩm bẩm

" Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại"
END CHAP 19

[Wri-fic][Long-fic][JinMark] BỎ QUÊN MỘT CUỘC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ