Chap 11

505 40 0
                                    

Mark bị Jinyoung hỏi vặn lại, anh không biết phải trả lời cậu như thế nào, vì bây giờ anh không thể nói ra tình cảm của mình, anh sợ làm Jinyoung thấy khó xử, cũng có thể nghĩ rằng anh đang nói dối, anh sợ cậu sẽ lại một lần nữa rời xa anh.

- Xin lỗi tôi hơi nặng lời, mà cậu có đau không, ngồi xuống nghỉ đi.

- Tôi không sao, chỉ là bị ai đó làm mất hứng thôi. Cũng gần đến giờ hẹn rồi chúng ta đến đó đi, tôi không muốn ngắm hoa nữa.

- Ukm! Đợi tôi đi lấy xe. Jinyoung đợi Mark đi khuất rồi mới đi cà nhắc ra ngoài đứng đợi Mark, chân cậu đau và tay thì bị trày chảy máu do lúc té cậu chóng tay xuống đất, nhưng bị Mark mắng nên cậu không nói ra.

Vì quần áo Jinyoung bị bẩn mà quay về khách sạn thay thì xa nên Mark đưa Jinyoung vào 1 shop quần áo trên đường đi. Khi 2 người bước vào ánh mắt của mọi người trong tiệm đều dồn vào cả 2, dường như đã quen với điều đó Mark không phản ứng gì chỉ có Jinyoung là hơi ngại.

- Hai anh cần gì ạ? Một chị nhân viên xinh đẹp đến hỏi

- Cậu tự lựa cho mình hay để nhân viên giúp? Mark không trả lời chị nhân viên kia mà quay sang nói với Jinyoung.

- Tôi không đem theo nhiều tiền, chúng ta có thể vào cửa hàng nào rẻ hơn được không, đồ ở đây mắc quá, Jinyoung kéo kéo Mark nói nhỏ khi vừa nhìn vào giá của 1 chiếc áo sơ mi.

- Tôi trả

- Đâu được đó là mua cho tôi sao để anh trả được.

- Cậu đang đi gặp đối tác với tôi, cứ xem như tôi đầu tư cho bộ mặt của công ty, lựa nhanh 2 bộ đi.

- Nếu thế thì 1 bộ thôi là được rồi, tôi có nhiều quần áo lắm.

- Công việc này không chỉ có 1 lần, cậu còn phải đi gặp đối tác với tôi nhiều lần khác nữa, tôi nói thì nghe đi, sao cứ thích cãi lại vậy? Mark khó chịu cau mày.

- Tôi biết rồi. Jinyoung thôi không cãi nữa mà đi lựa quần áo cho mình, việc chọn quần áo diễn ra rất nhanh, vì Jinyoung vẫn luôn trung thành với sơ mi trắng và quần âu. Mua quần áo xong cả hai đi đến nhà hàng nơi hẹn với đối tác.

Sau khi xong công việc Mark đưa Jinyoung về lại khách sạn để chuẩn bị tối nay bay về lại Hàn Quốc. Trên đường đi về Jinyoung ngủ gục, vô tình Mark nhìn thấy tay cậu bị trày chảy máu, Mark chạm nhẹ vào vết thương, đau lòng, anh ghé 1 tiệm thuốc bên đường vào mua bông,băng và thuốc sát trùng, anh nhẹ nhàng cầm tay Jinyoung vừa dùng bông và thuốc rửa vết thương vừa thổi nhè nhẹ vì sợ cậu rát mà thức giấc. Sau đó anh tỉ mỉ băng viết thương lại cho cậu. Từ lúc Mark mua thuốc trở lại xe là Jinyoung đã tỉnh nhưng thấy Mark băng viết thương cho mình cậu lại giả vờ ngủ, một phần vì sợ mình tỉnh sẽ làm Mark bối rối, một phần vì bản thân cậu không biết sẽ đối diện với Mark như thế nào, có một chút ngứa ngứa khó chịu, nhưng cũng có một chút xao động trong tim khi anh nhẹ nhàng thổi vào tay cậu. Cứ thế cậu giả vờ ngủ cho đến lúc về đến khách sạn.

- Là anh giúp tôi sao? Jinyoung giả vờ ngạc nhiên hỏi khi thức dạy thấy tay mình được băng bó.

- Uhm! Sao không nói là bị thương.

- Cũng không đến nổi nặng chỉ bị trày có một tý thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh.

Mark không nói gì đi vào thang máy, Jinyoung theo sau, cứ thế kết thúc câu chuyện, ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi.

Về phòng Jinyoung thì đi tắm rửa còn Mark thì làm tiếp công việc của mình, chợt điện thoại Mark rung.

-Alo!

- Này cậu đang ở đâu đấy. Là Jackson gọi đến.

- Nhật. Mark nói ngắn gọn.

- Đi công tác à, nhớ mua quà về cho tôi đấy, mà khi nào thì về.

- Tối nay bay

- Oh! Thế bay an toàn nhé.. Jackson đang định tắt máy.

- Jackson này....

- Gì thế?

Mark im lặng một lúc

- Này có chuyện gì thế, phí gọi quốc tế mắc lắm đấy. Jackson hơi lo lắng khi thấy Mark im lặng

- Jinyoung... Em ấy quay về rồi

- What???? Cậu nói gì nói lại tôi nghe xem, ai quay về? Jinyoung? Là Park Jinyoung á? Thế là cài người hôm trước tôi thấy đi từ công ty cậu ra là Park Jinyoung thật á? Jackson quát tháo trong điện thoại.

- Uhm! Em ấy vừa về, đang làm trong công ty tớ, nhưng...

- Nhưng cái gì cậu nói cho rõ ràng đừng có úp mở nữa được không hả?

- Em ấy bị tai nạn, mất kí ức không còn nhớ tôi nữa.

- Tại nạn, mất kí ức, tôi cứ tưởng chuyện ấy chỉ có trong phim thôi chứ, hóa ra nó lại có thật à?

- Tôi không nói đùa. Mark hơi giận khi Jackson không tin lời anh nói.

- Thôi thôi tôi xin lỗi, nếu như cậu ấy không nhớ thì xem như bây giờ hai người bắt đầu lại, mọi chuyện cứ để tự nhiên đi cậu đừng có gượng ép cậu ấy nhớ lại làm gì. Thời gian còn dài mà. Jackson an ủi Mark

- Thôi đừng suy nghĩ nữa nghỉ ngơi đi, có gì về đây rồi nói chuyện, hay khi nào hai người về cả bọn chúng ta tụ tập lại đi biết đâu gặp lại bạn bè cậu ấy sẽ nhớ ra chuyện gì sao.

- Uhm!

- Thế nhé bye cậu. Jackson tắt máy.

Ở phòng bên kia Jinyoung đang gọi cho JB hỏi xem tình hình của anh, về quê có vui không và thông báo việc tối nay cậu sẽ về.

END CHAP 11

[Wri-fic][Long-fic][JinMark] BỎ QUÊN MỘT CUỘC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ