Chap 4

679 43 3
                                    

Chap 4

Mark bước vào phòng làm việc, theo sau là Jimin.

- Anh họp xong hơi trễ nên không đến buổi phỏng vấn được, tình hình như thế nào rồi? Mark vừa cởi áo vest ngoài ra treo lên giá, vừa nói chuyện với Jimin

- Dạ buổi phỏng vấn không có vấn đề gì ạ, đây là những hồ sơ mà bên nhân sự đã đánh giá kĩ lưỡng, anh có thể xem lại. Vừa nói Jimin vừa đặt sắp hồ sơ lên bàn làm việc, mắt không quên liếc nhìn Mark, cô nhận ra anh có vẻ hơi mệt.

- Anh sẽ xem lại, rồi thông báo cho em sau, em ra ngoài làm việc đi, à sẵn pha cho anh ly cafe luôn nhé!

- Vâng! Jimin nhẹ nhàng trả lời rồi bước ra ngoài.

Mark mệt mỏi ngã đầu dựa vào ghế, 2 mắt nhắm nghiền, bao nhiêu kí ức hiện ra trong đầu anh, và chúng chỉ toàn là hình ảnh của 1 cậu học sinh luôn dịu dàng mỉm cười với anh, luôn bên anh khi anh mệt mỏi, luôn ôm anh mỗi khi anh nóng giận, tất cả những kỉ niệm tốt đẹp ấy đều là của 5 năm về trước, còn ở hiện tại anh chỉ có một mình, hằng ngày gặm nhắm nỗi cô đơn, làm bạn với công việc, không có 1 ngày nghỉ ngơi....

Cốc..cốc..cốc....

Tiếng gõ cửa làm Mark thoát ra khỏi cơn mê.

- Cafe của anh đây, trông anh có vẻ mệt hay là nghỉ ngơi một chút đi rồi làm tiếp. Jimin lo lắng nhìn Mark

- Anh không sao đâu, cảm ơn em.

Jimin biết tính cố chấp của Mark nên không nói gì thêm, gật đầu chào rồi bước ra ngoài.

Mark cầm ly cafe lên uống, những lúc như thế này chỉ có cafe mới giúp anh tỉnh táo lại.

Vừa uống Mark vừa lật xem những hồ sơ xin việc đã qua vòng phỏng vấn của phòng dân sự. Chợt đôi tay anh dừng lại, đặt vội tách cafe xuống bàn, làm cafe trong tách sánh lên bắn cả lên tay anh nóng hổi nhưng anh không quan tâm, điều duy nhất hiện tại trong mắt anh là tấm ảnh thẻ có gương mặt quen thuộc của người mà anh chờ đợi bao năm kia. "Là Jinyoung, có phải là Park Jinyoung của anh không?" Đôi tay anh run run chạm vào tấm ảnh, đúng là cậu rồi, cả tên cũng đúng là Park Jinyoung. "Tại sao cậu đã quay về lại không đến gặp anh, chẳng lẽ cậu không muốn thấy anh sao, không đúng nếu cậu không muốn gặp anh thì sao lại xin vào làm việc ở công ty của anh,..." Mark tự đặt ra bao nhiêu là giả thuyết nhưng đều không thể đi đến kết luận.

Mark vội vả ấn điện thoại gọi Jimin vào.

- Em liên lạc với người này, bảo cậu ấy ngày mai đến công ty làm việc. À còn những người khác em đưa xuống cho phòng dân sự giải quyết.

Jimin hơi bất ngờ vì trước đây anh chọn nhân viên rất kỹ nếu không gặp được họ trong buổi phỏng vấn đầu tiên thì nhất định sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn khác cho những người đã qua vòng của bộ phận nhân sự, còn lần này anh lại chọn ngay lập tức và còn có vẻ gấp gáp.

- Vậy anh ấy sẽ vào phòng kế hoạch phải không ạ, em sẽ thông báo để mọi người chuẩn bị đón người mới.

- Không! Cậu ấy sẽ làm thư ký riêng của anh.

Những lời Mark vừa nói ra như tiếng sét đánh vào tai Jimin, chẳng phải anh có cô là thư kí rồi sao?

- Thư kí riêng? Không phải chúng ta đang cần người của bộ phận kế hoạch sao ạ, với lại không phải thư kí đã có em rồi sao? Chẳng lẽ.... Jimin vừa nói vừa ngước nhìn Mark, cô nghĩ mình sẽ bị sa thải.

- Em là thư kí nhưng là thư kí của công ty, còn cậu ấy là thư kí riêng của anh. Thôi em cứ thế mà làm, à nói với cậu ấy mai lên thẳng văn phòng gặp anh.

Jimin thất vọng bước ra ngoài, xưa nay cô luôn nghĩ mình là người ở gần bên anh nhất, mọi người trong công ty cũng hay ghen tị với cô khi được làm thư kí của anh, hóa ra tất cả chỉ mình cô nghĩ như thế, hóa ra là tự cô đa tình, tự làm đau mình.

" Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, vì sao không thấy người,

Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người."

END CHAP 4

[Wri-fic][Long-fic][JinMark] BỎ QUÊN MỘT CUỘC TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ