"Bomi à, cuối tuần này cô tới Daegu để thiết kế cho một công ty dưới đó nhé" Bomi đang ngồi vẽ bản thảo thì nghe tiếng của giám đốc
"Cuối tuần hả, còn căn hộ tôi đang phụ trách thì sao, vẫn chưa hoàn thành mà"
"Căn hộ đó cũng sắp xong rồi, để. cậu Jun phụ trách cũng được" giám đốc Lee suy nghĩ rồi phân công lại
"Được rồi, để tôi đưa bản thảo cho cậu ta" Bomi mở hộp tủ lấy ra mấy tờ bản thảo
"Vậy cô sắp xếp đi, cuối tuần tôi sẽ đi cùng cô xuống đó, họ muốn xây dựng chi nhánh mới" giám đốc Lee vỗ vai Bomi
"Tôi biết rồi, vậy hôm nay tôi xin phép về sớm được không?" Bomi vừa nói vừa gom đồ bỏ vào cặp làm giám đốc Lee muốn từ chối cũng không được
"Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi"
-----------------
Bomi ghé ngang một cửa hàng bán bánh, hôm nay là ngày đặc biệt mà"Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ?"
"Cho tôi một bánh kem phô mai"
"Quý khách muốn lấy loại nào, loại nhỏ, vừa hay lớn ạ?"
"Lấy cho tôi loại vừa"
Cầm lấy hộp bánh trở ra xe, Bomi lái xe thẳng đến biệt thự của Chorong
"Chào cô Bomi" bác quản gia vừa nhìn thấy xe của Bomi đã lập tức chạy ra đón
"Chào bác quản gia. Cả tuần nay tôi bận quá không đến đây được"
"Vâng"
Bomi để cặp lên sô pha rồi cầm hộp bánh đi thẳng lên phòng của Chorong. Căn biệt thự này từ ngày Chorong đi vẫn luôn được bác quản gia dọn dẹp. Bomi hàng tuần đều sang đây ngủ lại một hoặc hai đêm, còn những ngày khác thì Bomi ở căn hộ gần công ty
Mối quan hệ của Bomi và ông Yoon trở nên không tốt từ ngày Chorong bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì Bomi dọn ra ngoài ở, thỉnh thoảng mới về nhà thăm ông bà Yoon. Bomi không đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà chọn nghề kiến trúc, thiết kế nhà và nội thất
Bomi mở hộp bánh ra rồi đặt chiếc bánh lên bàn, rút ra mấy cây nến cắm lên bánh
"Chorong à, chị có biết là 6 năm nay em luôn tìm chị hay không. Chị đang ở đâu, hôm nay là sinh nhật của chị, chị đang mừng sinh nhật một mình hay là... đang ở bên cạnh người nào đó" Bomi mỉm cười chua chát rồi uống ực hết ly rượu
"Em luôn nghĩ về chị suốt 6 năm qua, chị luôn tồn tại trong trái tim của em" Bomi khẽ lau nước mắt, với tay lấy tấm ảnh đặt trên đầu giường, Bomi sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc trong tấm ảnh
"Em nhớ chị lắm, Chorong à. về với em đi mà được không"
Bomi ôm tấm ảnh vào lòng rồi khóc nức nở. Bomi không thể kiềm nén được cảm xúc lúc này nữa. Kiềm nén quá lâu để bây giờ cảm xúc bất chợt vỡ òa, Bomi đã mạnh mẽ quá lâu để đến lúc này bức tường mạnh mẽ đã sụp đổ hoàn toàn.
Bomi khóc đến lúc mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Bomi đã nhìn thấy Chorong mỉm cười với mình
-------------------------
"Cậu đến lâu chưa?" Eunji vừa chạy vào quán cà phê đã hỏi Bomi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)(Borong) Lỡ yêu rồi, làm sao đây?(FULL)
FanfictionNàng là người giám hộ của cô nhưng cô lỡ yêu nàng mất rồi thì phải làm sao đây?