Chap 17

1.6K 91 53
                                    

"Cái gì, con đang hẹn hò với con của chủ tịch Jung" ông Son bất ngờ khi nghe Naeun nói

"Vâng ạ"

"Không được, không được, ta không chấp thuận chuyện này đâu. Chấm dứt đi"

"Tại sao chứ appa?"

"Nó là một đứa hư hỏng, lăng nhăng, con nghĩ ta sẽ đồng ý cho con hẹn hò với nó sao" ông Son nhìn thẳng vào mắt của Naeun

"Eunji bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi, không còn đi bar hay lăng nhăng nữa, appa suy nghĩ lại đi mà" Naeun năn nỉ ông Son

"Bản chất là không bao giờ thay đổi được. Con đừng nói nữa, ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Con ra ngoài đi" ông Son không nghe Naeun nói nữa.
Mẹ Naeun mất sớm, ông Son đóng vai trò của cả ba và mẹ nên ông rất mực yêu thương Naeun. Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh Naeun cả. Còn Naeun tuy thiếu thốn tình thương của mẹ nhưng rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời ông Son, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ rồi

Naeun đi ra phòng khách, lấy điện thoại gọi cho Eunji

"Eunji nghe đây em"

"Appa em phản đối chuyện của chúng ta" giọng Naeun buồn thiu

"Không sao, em đừng lo, Eunji sẽ tìm cách thuyết phục appa em mà"

"Em mong là appa em sẽ đồng ý" Naeun thở dài
-------------
"Thả con ra, mau thả con ra" Bomi vừa đập vừa đá vào cửa

"Ông thả Bomi ra đi, có gì từ từ nói" bà Yoon xót con nên năn nỉ ông Yoon

"Bà cứ để tôi giải quyết mọi chuyện đi" ông Yoon gắt lên

"Bomi cũng là con của ông đó, ông làm sao thì làm, Bomi nó mà có mệnh hệ gì thì tôi hận ông suốt đời" bà Yoon bỏ đi lên lầu

Đến trước cửa phòng Bomi, bà Yoon định mở cửa vào nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại

"Dám cản cả tôi sao?"

"Xin lỗi phu nhân, chủ tịch đã căn dặn là ngoài ngài ấy ra thì không cho ai vào. Mong phu nhân hiểu cho" hai vệ sĩ cúi đầu xin lỗi

"Cho tôi vào trong, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hai người. Mau mở cửa"

Hai vệ sĩ nhìn nhau, hơi chần chừ rồi cũng mở cửa

"Umma" Bomi đang ngồi gục dưới sàn, vừa nghe tiếng cửa mở liền ngẩn đầu lên

"Bomi à, mới có hai ngày mà con ra nông nỗi này sao" bà Yoon ôm Bomi vào lòng xoa đầu

"Umma à, appa muốn con chấm dứt với Chorong. Con không làm được"

"Đứa con ngốc này, sao con lại vì người khác mà đau lòng vậy hả?" bà Yoon trông bộ dạng thảm hại của Bomi mà đau lòng không chịu nổi

"Con yêu Chorong lắm, cô ấy cũng yêu con nữa. Umma à, con không muốn phải rời xa cô ấy đâu" Bomi đã khóc từ khi nào, sự mạnh mẽ nay đã không còn nữa. Hai ngày Bomi không liên lạc với Chorong, nỗi nhớ đã cuốn phăng đi sự mạnh mẽ vốn có của Bomi

"Con đừng khóc, umma đau lòng lắm" bà Yoon nhìn thấy Bomi đau khổ như vậy không cầm lòng được mà khóc, đứa con vàng ngọc của bà rơi nước mắt, người làm mẹ như bà sao chịu nổi chứ

(Longfic)(Borong) Lỡ yêu rồi, làm sao đây?(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ