Chap 15

1.5K 85 27
                                    

Mới sáng sớm nhưng Bomi và Chorong đã có mặt ở sân bay. Hôm nay là ngày ông bà Yoon về nước.

Vừa bước ra cửa là hai người đã nhìn thấy Bomi và Chorong

"Appa, umma" Bomi gọi to

"Anh, chị" Chorong mỉm cười với ông bà Yoon

Ông Yoon mỉm cười gật đầu với Chorong, còn bà Yoon thì đang bận ôm Bomi rồi

"Hai đứa không có mâu thuẫn gì đó chứ?" ông Yoon hỏi khi cả bốn người đều đã lên xe

"Không ạ, tốt nữa là đằng khác" Bomi nhanh nhảu trả lời

"Được, con đừng có thừa lúc không có appa với umma rồi quậy phá. Cô của con không quản con được đâu"

Bomi chỉ nhún vai khi nghe ông Yoon nói

"Bomi ngoan lắm, anh chị đừng lo" Chorong lên tiếng giải vây cho Bomi

"Em suốt ngày bao che cho nó" ông Yoon lắc đầu

"Ông này, Bomi là đứa ngoan ngoãn mà" bà Yoon đánh vào tay của ông Yoon

Bomi mỉm cười khi nghe Chorong nói tốt về mình. Khẽ nghiêng người sang Chorong, Bomi thì thầm làm Chorong đỏ mặt

"Chị đáng yêu thật"

"Đáng ghét" Chorong lầm bầm nhưng Bomi vẫn nghe được

Bomi ngoái cổ xuống nhìn ông bà Yoon, thấy hai người không chú ý Bomi lén đưa tay sang nhéo má của Chorong

"Này, ba mẹ em đang ngồi ở phía sau kìa, coi chừng họ nhìn thấy đó" Chorong nhìn lên gương quan sát phía sau

"Ba mẹ em không thấy đâu, chị đừng lo" Bomi nắm lấy tay của Chorong

Chorong lái xe đến biệt thự của Yoon gia. Căn nhà này từ lúc ông bà Yoon ra nước ngoài thì chỉ còn mỗi quản gia với vài người hầu ở lại. Ông bà Yoon vài tháng hoặc nửa năm mới về, còn Bomi thì ở hẳn với Chorong nên khi nào ông bà Yoon về nước thì Bomi mới sang đây

Đưa hành lí cho người hầu mang lên phòng, cả bốn người hiện đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, Bomi bị kẹp giữa ông bà Yoon, còn Chorong thì ngồi đối diện

"Anh có nghe báo cáo về tình hình của tập đoàn, em làm tốt lắm" ông Yoon gật đầu hài lòng nhìn Chorong

"Anh quá khen rồi"

"Con bé này lại khiêm tốn nữa rồi" ông Yoon bật cười vui vẻ

"Bomi à, con sang đây ở với ba mẹ mấy ngày đi. Không lần nào ba mẹ về nước mà con ở lại đây cả, toàn là sang đây chơi rồi lại về nhà Chorong" bà Yoon trách móc Bomi

Bomi khóc không ra nước mắt. Cô muốn ở với Chorong mà

"Umma con nói đúng rồi đó. Tuần này dọn sang đây ở với bố mẹ đi"ông Yoon tán thành với ý kiến của bà Yoon

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Lát appa kêu người chuyển đồ sang đây" Bomi chưa kịp nói đã bị ông Yoon chặn lại

Chorong nhìn vẻ mặt mếu máo của Bomi thì buồn cười nhưng cố nén lại

"Ở đây một tuần thôi mà" Chorong hướng mắt về phía Bomi nói. Cô nói trống không vì sợ xưng hô bình thường ba mẹ Bomi sẽ nghi ngờ, mà xưng hô là cô-cháu thì lại càng không muốn

(Longfic)(Borong) Lỡ yêu rồi, làm sao đây?(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ