Chương 08

60 14 0
                                    

Hy vọng thật quan trọng,
bởi vì nó khiến cho giây phút hiện tại trở nên dễ chịu đựng hơn.

- Thiền sư Thích Nhất Hạnh

---

Chúng ta thở để sống nhưng hiếm khi chú ý hay cố điều khiển hô hấp. Trừ khi ở những giây phút khốn cùng của sinh mệnh. Trong biển lửa, mỗi nhịp thở đều quý hơn vàng. Người ta buộc phải hiểu rằng cơ thể mình cần phải thở để sống, cần phải bảo vệ chính lượng oxy hít ỏi trong đám cháy.

Khanh vừa hoàn thành báo cáo sơ bộ với cấp trên, đã hơn một giờ. Từ đêm qua tới hôm nay, cô chỉ ngủ nhanh được tầm nửa tiếng.

Khanh vẫn còn nghĩ đến những người bị phủ vải trắng mang lên xe đưa về nhà xác.

Cô vẫn nhớ mãi một vụ cháy cô từng đọc trên báo, khi mà 19 người kẹt ở cầu thang bộ để rồi ra đi vĩnh viễn. Cô tự hỏi những người lính cứu hoả sẽ trông thấy cảnh tượng đó làm sao có thể hồi phục tinh thần? Việc trông thấy đồng loại của mình ra đi chưa bao giờ là dễ dàng cả. Có người chỉ cần thấy tai nạn giao thông đã không thể nuối nổi cơm, có người vô tình thấy án mạng đã ám ảnh cả đời.

Con người ta có thể chết vì rất nhiều thứ. Nhưng việc đáng buồn nhất trên đời là họ ra đi trong cảm giác biết mình sẽ chết. Họ cố dành lấy sự sống bằng cách chạy lên sân thượng, thoát ra cửa sổ,... nhưng khi chạm tay vào cửa mới biết cửa đã bị khoá.

Giây phút tuyệt vọng đó thật sự kinh hoàng biết bao.

Nếu ai đó phải ra đi, cầu mong rằng giây phút đó muôn phần dễ chịu.

Sau khi viết xong báo cáo với cấp trên, Khanh mở di động, thấy tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến, đúng như dự đoán. Những thông tin sai sự thật bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng. Khanh chỉ nhìn tiêu đề, cô không muốn bấm vào xem lúc này. Trong đầu cô vẫn còn đó những sự mất mát của người dân và cả sự ra đi của Anh Tuấn. Cô không muốn nạp thêm bất kỳ sự tiêu cực nào vào lúc này nữa. Không chỉ riêng nghề của cô, thời đại bây giờ, ai cũng dễ bị dính vào bạo lực mạng.

Giống như thể bao bất công trong cuộc sống của họ, họ liền tìm đến và trút giận lên một người không hề quen biết.

Khanh uống một ngụm trà ấm trong bình giữ nhiệt, cô cảm thấy thật sự mệt mỏi.

---

Tầm hai giờ trưa thì dân công sở cũng đã ăn cơm xong, khách cũng không quá đông, trong tiệm chỉ có bốn anh tài xế công nghệ đang dùng cơm.ông Huy vừa bán cơm cho khách thì con gái ông Huy trở về nhà, cô là Khanh, làm ở bên đội phòng cháy chữa cháy,

ông nghe tin về vụ cháy đêm qua rồi, sáng giờ ai tới ăn cơm cũng nhắc tới chuyện đó.

"Con mới về." Khanh lên tiếng chào cha mình. Trông cô khá mệt mỏi. Cô đẩy xe vào phòng trong, phòng khách từ lâu đã trở thành căn bếp, nơi buôn bán của cha.

Ông ở ngoài đang dọn dẹp cửa hàng, tranh thủ vắng khách để ướp thịt cho ca chiều, tay thì luôn việc nhưng trong tâm trí ông nghĩ về vụ cháy đêm qua. Nghe nói nhiều người đã mất, rồi từ sáng tới giờ, đủ thứ tin tức tiêu cực về đội cứu hoả đêm qua lan truyền trên mạng. Ông Huy vốn lớn tuổi, ông không biết Tiktok là gì, tài khoản facebook cũng chỉ tạo ra để đăng về tiệm cơm tấm của mình. Mới sáng ra, bà Hai hàng xóm đã mở cho ông nghe hàng đống video có ý chê trách, mỉa mai. Họ nói đội cứu hoả tới quá chậm dù giờ đó đường phố Sài Gòn vô cùng vắng vẻ. Người chỉ huy là nữ có sai sót trong ra lệnh dẫn đến cái chết của đồng đội mình.

[GL - Tự Viết] Tôi Thấy LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ