Quyển 3: Ý Châu Thác Ấn
Chương 15
Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (1)
Dịch: Sai211dn (A Sãi)
Biên: Sai211dn (A Sãi)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Nội dung thu gọn
Sáng sớm, Chu Duy Thanh tỉnh lại từ trong tu luyện. Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hắn thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, Thiên Lực tràn đầy cơ thể, số lượng cũng đã có chút gia tăng.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, tuy không có cảm giác thoải mái như giấc ngủ, nhưng loại cảm giác tinh lực dư thừa này lại tốt hơn ngủ một giấc.
Đẩy cửa ra, không khí tươi mát trong viện đập vào mặt, thở sâu, lại đem trọc khí trong cơ thể phun ra, nhất thời có loại cảm giác thư sướng.
Đột nhiên trong đầu hắn hồi tưởng lại câu nói cuối cùng khi vị đệ nhất sư phó kia trước khi ly biệt nói: "Hiện tại ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu vô lại, khoảng cách với vô lại chân chính còn xa lắm. Cảnh giới vô lại cao nhất là rõ ràng ngươi chơi xấu, nhưng người ta lại cảm thấy ngươi là một thân sĩ. Khi đối mặt với vô lại, ngươi vô lại hơn hắn, đối mặt với thân sĩ, ngươi lại thân sĩ hơn cả hắn. Chỉ có như vậy, ngươi mới trở thành một gã vô lại chân chính, lưu manh chân chính."
Khi đó Chu Duy Thanh mới chỉ 12 tuổi, đối với những lời này nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết vì sao khi chấm dứt tu luyện, đẩy cửa phòng ra, một loại cảm giác hiểu ra xuất hiện, làm cho hắn tựa hồ hiểu ra được những lời này thêm vài phần.
Linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh giật mình lẩm bẩm: "Đúng vậy! Ta đã không phải là tên phế vật ngày xưa, căn bản không cần loại vô lại thủ đoạn thấp kém này che dấu. Ta là Thiên Châu Sư, Thiên Châu Sư là cái gì? Không phải có thể trở thành lưu manh chân chính sao?" Lúc này hắn tựa hồ như trưởng thành hơn một ít, lớn hơn cái tuổi 13 của hắn thêm một ít nữa.
Khi hắn đang tự nói với mình, cửa bên cạnh mở ra, Thượng Quan Băng Nhi đi ra, giơ hai tay lên, dùng sức duỗi thân một cái, dưới ánh nắng chiếu rọi, dáng người tuyệt mỹ hiển lộ trước mặt Chu Duy Thanh.
"Thật đẹp." Chu Duy Thanh nhịn không được tán thưởng nói.
Thượng Quan Băng Nhi quay đầu nhìn lại, lạnh lùng trừng mắt hắn một cái. Chu Duy Thanh cười đáp lại: "Doanh trưởng, đi ăn cơm thôi."
Nói xong, hắn tự bước đi trước về phía nhà ăn.
Thượng Quan Băng Nhi ngẩn người, trong một khắc kia, nàng thậm chí còn tưởng rằng mình nhận sai người, Chu Duy Thanh nở nụ cười rạng rỡ làm nàng hoài nghi đó là tên Chu Tiểu Béo đáng khinh kia sao?
Trong toàn bộ quá trình ăn cơm, Chu Duy Thanh cũng không nói với Thượng Quan Băng Nhi câu nào, ráng ăn thật nhanh điểm tâm, lại nói với Hô Duyên Ngạo Bác một tiếng rằng mình và Thượng Quan Băng Nhi phải đi ra ngoài một chút.